CHƯƠNG 42: NƯỚC NÓNG

109 17 0
                                    

CHƯƠNG 42: NƯỚC NÓNG

Ngày vẫn từng bước trôi qua, không quá hai ngày từ sau hôm ăn lẩu, Tán Bố mang ca nhi của mình đến Hoàng gia, ngày hôm đó, người thân tín trong thương đội đã đánh xe mang đồ dùng đến trước, đến lúc đi thì gần như đi tay không đến. 

Hôm đó, Hoa Tử lưu luyến không rời đứng bên cửa, vừa ôm một người vừa ồn ào: “Biểu ca à, một mình huynh đến dịch trạm phải cẩn thận nhé! Ai nha, bệnh tật của huynh còn chưa khỏi hắn, biểu đệ lo lắng cho huynh quá” – người được xưng là biểu huynh kia muốn mở mồm lại bị Hoa Tử ôm chặt trong lòng, liều mạng mà dụi: “Biểu ca à, có thế nào huynh vẫn kiên trì muốn về bên lão gia, biểu đệ không ngăn được huynh cầm lấy chút tiền này, ở dịch trạm sắm lấy một con ngựa rồi trở về với lão gia đi nhá” – nói đoạn, nhét người vào trong xe, lại vỗ vào mông ngựa, – “Biểu ca, bảo trọng” – đáy mắt Hoa Tử sóng sánh nước mắt 

Ngụy Châu đang ở trong sân giúp Tán Bố thu xếp, thấy bên ngoài náo nhiệt muốn ra xem, lại bị Cảnh Du túm lại. 

“  Cảnh Du, Hoa Tử làm gì ở đó vậy?” 

“Đuổi tà.” – Cảnh Du hừ một tiếng, gọi Hoa Tử: “Quay lại lấy lá dong ra lau chùi cổng với sân đi, còn cả hầm rượu nữa.” 

Hoa Tử đang nghênh ngang vẫy tay với chiếc xe ngựa, nghe thấy một câu vậy của Cảnh Du mới thôi, ngượng ngùng quay đầu, lại nhìn thoáng qua mảnh sân to bự, còn cả hầm rượu kia cũng không nhỏ đâu 

Thiếu gia à, Hoa Tử ta không phải là “Hoa xó nhà” của người sao, nói sao kia cũng là mưu kế người ngầm đồng ý rồi, ta cũng vì vậy mà đẩy Nhan thất công tử kia vào chỗ chết rồi, vậy mà người 

*** 

Đã nhiều ngày nay, từ khi Tán Bố vào Hoàng gia ở, Ngụy Châu liên tục để tâm, vì chữa trị cho ca nhi nhà Tán Bố, nên vừa dụng thuốc lại vừa phải nghiên cứu thực đơn. Tán Bố là người trong thương đội, có nhiều mối, phàm là Ngụy Châu muốn ra ngoài mua dược liệu hay nguyên liệu nấu ăn, không có Tán Bố là không xong. Tán Bố là người ngay thẳng hào phóng, thật đó, nhất là bỏ tiền tiêu cho ca nhi của mình, Ngụy Châu ở chung rồi mới biết, cũng càng ngày càng thích tính vị đại ca này hơn. 

Trong nhà lắm công lắm chuyện, gần đây là lại là chuyện dê biếng ăn, nên đến khi Ngụy Châu chú ý đến việc Nhan thất biến mất đã là ba ngày sau. 

“Đưa đến dịch trạm ư?” – thời điểm Ngụy Châu nghe được tin này là đang đứng trong bếp chỉ huy Cảnh Du nấu canh, có chút kinh ngạc nhìn Hoa Tử, sau đó lắc đầu. 

Nhan thất này, tự tạo nghiệt khó sống, vẫn nên tự cầu nhiều phúc đi. 

Nghĩ vậy, nắm cẩu kỷ ném vào trong nồi, Ngụy Châu  ghé lại ngửi: “Ừ, ninh nửa canh giờ nữa là được. Tán Bố đại ca quả nhiên là thần thông quảng đại, ta nói là canh bồ câu non tần cẩu kỷ, thế là anh ta liền mang bồ câu non với cẩu kỷ đến.” – Ngụy Châu nhìn hai con bồ câu nõn nà trong nồi canh sôi ùng ục, lại cười cười, hai con đấy nhá! 

“Hoa Tử, hôm nay ngươi không cần đi chăn dê hả?” –  Cảnh Du quay lại nhìn Hoa Tử. Đám dê cái trong nhà không chịu ăn cỏ đã vài bữa, làm Ngụy Châu băn khoăn buồn sầu mãi, Tán Bố từ thảo nguyên tới, chỉ đến liếc mắt xem xét một lúc, lại hỏi tình hình nuôi nấng thế nào, là tìm ngay ra nguyên nhân. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ