CHƯƠNG 55: DIỆP KHANH

90 15 1
                                    

CHƯƠNG 55: DIỆP KHANH

Nửa đêm đó khi Ngụy Châu bị tiểu quỷ khóc quấy bật tỉnh, theo tiềm thức đẩy sang người bên cạnh lại chỉ đẩy vào khoảng không, mở mắt ra mới phát hiện Cảnh Du đã đi đâu mất. 

Nhăn nhó tỉnh dậy, Cảnh Du mơ màng sang thay tã cho Cảnh Tân, sau đó bồng nó vỗ về, vật vã lắm bé con mới ngủ, Ngụy Châu lại nghe thấy trong sân có tiếng ồn ào. 

“Thiếu gia, người không thể thấy chết không cứu mà” 

“Ta không có hứng dẫn sói vào nhà.” 

“Thiếu gia, ta đã nói rồi mà, Diệp Khanh không phải người xấu Hơn nữa, chẳng phải ở hiệu thuốc thiếu gia cũng hòa hợp với y lắm sao?” 

“Hoa Tử, ngươi đừng thấy sẹo lành thì quên đau, một gã Nhan Thất đã đủ rồi, đừng rước thêm phiền phức vào người nữa.” 

“Nhưng mà, thiếu gia” 

“Không nhưng nhị gì hết, nếu đuổi y đi, ngươi ở lại, còn không ngươi theo y cút khỏi đây.” 

Hoa Tử nước mắt nước mũi đầy mặt, trên người còn vác theo một hắc y nhân, tội nghiệp nhìn Cảnh Du. Người kia lẳng lắng đứng im phía sau, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn hai người đang giằng co trước mắt. 

“Hoa Tử, thôi đi, đừng cầu hắn” – Diệp Khanh cắn cánh môi trắng nhợt, thở hổn hển, nỗ lực tự đứng thẳng dậy, sau đó thoát khỏi cái đỡ của Hoa Tử, lảo đảo đi về phía cổng. Hoa Tử vội vàng đuổi theo, muốn đỡ lại bị Diệp Khanh hất đi, rồi Hoa Tử vừa chạy theo vừa đỡ 

“Hoa Tử!” – Cảnh Du bất mãn rống giận. 

Hoa Tử ngừng bước, nhưng không quay đầu lại. 

“Buông tay, ngươi không cần phải làm thế vì ta” – Diệp Khanh thấy thế hơi nhíu mày, muốn tránh khỏi tay Hoa Tử nhưng bị cậu ta nắm chặt quá, y ngẩng mặt, Hoa Tử nhìn y mỉm cười, cất bước đi. 

“Hoa Tử!” – Cảnh Du lại gọi, lần này Hoa Tử theo tiếng quay đầu, sắc mặt âm trầm của Cảnh Du thoáng thả lỏng. 

“Thiếu gia” – Hoa Tử cười: “Ưm tiền trị thương tiền lương tháng này, có thể cho ta lĩnh trước được không?” 

“” – mặt Cảnh Du đen triệt để, hừ lạnh, xoay người đi vào phía trong. Hoa Tử ngượng ngùng nhìn theo dáng lưng Cảnh Du,  Diệp Khanh bên người cũng giãy dụa muốn thoát, nó đành quay lại dìu y ra ngoài. 

Mới ra khỏi cửa, Diệp Khanh đã không còn đủ sức chống cực, mất mặt quỵ ngã vào lòng Hoa Tử. 

“Ôi tiểu tử ngươi” – Hoa Tử hoảng hốt, luống cuống vươn tay ôm thắt lưng Diệp Khanh, tay bị thấm ướt: “Ngươi chảy không ít máu rồi, chúng ta tìm y quán trước đã Cái kia, tiền tài là vật ngoài thân, ngươi đừng ôm khư khư nó nữa, mạng sống quan trọng hơn” – Hoa Tử vừa khuyên lơn, vừa bắt đầu dỡ gói đồ buộc trên lưng Diệp Khanh. 

“Sao ngươi biết đây là bạc?” – sắc mặt Diệp Khanh lạnh lẽo, đè lại gói đồ, toan kề kiếm lên cổ Hoa Tử thì bị Hoa Tử dễ dàng bắt được cổ tay, thu hung khí, còn bản thân thì bị đau đến mức thở gấp. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ