CHƯƠNG 48: TRỞ DẠ (HẠ)

94 14 1
                                    

CHƯƠNG 48: TRỞ DẠ (HẠ)

“Thiếu sao sao, thiếu sao sao!” 

Nỗi bất an vẫn treo lửng lơ, ánh mắt Ngụy Châu ngây dại nhìn ra bên ngoài cũng vì một tiếng gọi này mà có lại tiêu điểm, y vội vàng đứng dậy, mở cửa định nghênh đón người lại mém nữa bị Hoa Tử chạy xông chạy xáo đâm vào. 

“Dê đâu?” – Ngụy Châu lia mắt qua sân một lượt, miệng thì hỏi dê mà lòng lại lo lắng tẩn đẩu tận đâu. 

“Thiếu sao sao, bên ngoài trời mưa quá không thấy rõ đường, ta chạy khắp nơi mà không thấy dê đâu Ai nha, không nói chuyện này nữa, thiếu sao sao có biết hòm thuốc của thiếu gia cất đâu không?” – cả người Hoa Tử ướt nhẹp, chạy vào nhà là tha lôi cả một đường nước, mắt nó đảo qua đảo lại không ngừng trong phòng, dáng vẻ hớt hải như bị đốt mông, nhìn thấy nó như thế Ngụy Châu cũng khẩn trương theo. 

“Tìm hòm thuốc làm gì?” 

“Bên ngoài ta gặp được lão nhị nhà Mạnh thúc, hắn nói bên ngoại thành vì mưa đá quá lớn mà mấy người bị thương, chòi lán bên đó cũng sụp đè lên người, ai cũng thương tích không nhẹ trên trấn cũng có mấy người bị đá rơi trúng, tất cả đều đang chờ trong y quán, hắn muốn tìm đại phu mà mời không được nên bảo ta về lấy hòm thuốc của thiếu gia mang ra cứu người” 

Hoa Tử vừa nói liến thoắng cũng vừa tìm được hòm thuốc, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, Ngụy Châu nhanh chóng bắt được nó, tâm trạng xấu tệ. 

“Cảnh Du đâu? Cũng bị thương hả?” 

“Thiếu gia không không có chuyện gì cả, tóm lại thiếu sao sao yên tâm ở nhà chờ, thiếu gia giải quyết xong chuyện bên đó sẽ về!” – giọng điệu Hoa Tử qua quít ấp úng, nói hai câu cũng không để Ngụy Châu truy vấn, nó vọt chạy vào trong làn mưa. 

“Hoa Tử! Hoa Tử ——” – Ngụy Châu chạy ra cửa gọi nhưng đã chẳng thấy bóng dáng người đâu, trận mưa vẫn dày, nặng hạt và xiên xẹo, chuỗi âm thanh “Rào rào” càng lúc càng giã vào nỗi bất an trong lòng y. 

Thằng nhóc Hoa Tử này không nói thật! 

Trận mưa đá gay gắt ban nãy – Ngụy Châu tận mắt thấy, chuồng heo chuồng dê còn sập, Nạp Cách Nhĩ chạy vào nhà cởi áo tơi, trên cánh tay hắn hồng tím lên những mấy vết, đám người Cảnh Du  lại ở ngoài trời, không chỗ che, liệu có thể lành lặn sao? 

Lại nữa, Hoa Tử là người rất đơn thuần, ngoại trừ Hoàng gia nó còn để tâm đến gì khác nữa ư? Lúc lấy hòm thuốc có vẻ như nó đang rất gấp, ngay cả một câu giải thích cũng lười nói, nếu không phải Cảnh Du bị thương chờ thuốc, Ngụy Châu không tin còn điều gì khác khiến Hoa Tử liều mạng xông ra ngoài như vậy 

Vậy có phải Cảnh Du bị thương rồi không? 

Đầu óc y chưa từng quay chuyển nhanh đến vậy, cũng như chưa bao giờ đình trệ như khoảnh khắc này. 

Ngụy Châu ngơ ngác nhìn mái hiên được rửa trôi bởi nước mưa, y phải làm sao đây 

“Châu Châu, Châu Châu? CHÂU CHÂU!!!” – ước chừng Nạp Cách Nhĩ phải gọi mười lần Ngụy Châu mới thoáng có chút phản ứng, y quay lại nhìn Nạp Cách Nhĩ. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ