CHƯƠNG 14: TRỪ TỊCH

131 15 2
                                    

CHƯƠNG 14: TRỪ TỊCH

Xem bệnh xong thì trời cũng đã tối sầm, nhà họ Vương lần nữa mời Cảnh Du ở lại đón giao thừa, nhưng Cảnh Du vẫn một mực về nhà. 

“Châu Châu" còn đang trông bếp đợi ta về.” – nói một câu này xong, trong hắn cũng hơi hơi có chút lo lắng. Từ khi vào Thạch Hà thôn, đây giống như đêm trừ tịch đầu tiên hắn không phải một mình 

Ôm ấp tâm tư ấy, cước bộ trở về cũng nhanh hơn. Mới thấy đầu ngõ thì Cảnh Du bị một nam nhân một thân áo xám, trông thuận mắt chặn lại. 

“Ngươi tới làm gì?” – thanh âm trầm thấp vọng lại trong ngõ nhỏ, mang theo chút gì đó khó chịu. Màu trời cũng càng âm u sa sầm xuống, cũng y như sắc mặt lúc ấy của Cảnh Du.  

*** 

Khi Cảnh Du trở về, tâm tình như không tốt lắm, biểu tình như chớ có động vào, làm Ngụy Châu tay đang lăm lăm Forceps làm vũ khí chạy ra, cũng có chút chùn bước. 

Hít mạnh hai mũi, Ngụy Châu bước tới trước. 

“Ưm Hoàng đại ca, huynh ổn chứ?” 

Phi phi! Ngụy Châu, ngươi cũng thật đáng khinh! Không phải đang muốn khởi binh vấn tội sao, lại còn ân cần hỏi han quái gì chứ? 

Cảnh Du lườm một cái, ánh mắt hung thần ác sát làm toàn bộ khí thế của Ngụy Châu bị áp chúi chụi, “Ta đi nấu cơm, ngoan ngoãn chờ.” nói xong, bực dọc vào bếp, cũng may còn biết không giận chó đánh mèo với Ngụy Châu. 

Xem ra, hôm nay không phải thời điểm tốt để khởi binh vấn tội rồi, dù sao cũng Tết, tạm tha cho hắn một mạng­­3. 

Ngụy Châu bĩu môi, đem cất Forceps vào buồng, tiếp theo chạy vào bếp thì thấy Cảnh Du đang lấy màn thầu ra khỏi chõ hấp, rồi ngẩn ngơ nhìn lồng hấp. 

“Gì đây?” – tiện tay nhấc một chiếc bánh nhân đậu lên, Cảnh Du có phần ghét cau mày nhìn. Đấy là con nhím nhỏ đấy, chẳng qua nặn vỏ bánh không tốt, nhân đen đen còn lòi cả ra, biến bánh đang trắng thành màu đen nhem nhuốc. Mà chẳng hiểu sao mấy cái gai nhỏ trên mình nhím chẳng dựng lên, rủ hết cả xuống dính vào mình, trông y như con gì đó dài dài. 

Đột nhiên Ngụy Châu có điểm không muốn thừa nhận con kia là chính tay y làm, ho khan hai tiếng, chạy xồ lại, “Kia huynh không thấy nó giống con nhím sao?” 

“” chằm chằm nhìn cái bánh bẩn lem lem thật lâu như thể nó sắp nở hoa tới nơi, Cảnh Du đang thất thần, con nhím trong tay đã bị Ngụy Châu đoạt lại. 

“Không muốn ăn thì thôi! Cần bị phải làm một bộ xỏ xiên!” – hứ hứ mấy tiếng, Ngụy Châu hung hăng cắn một ngụm màn thầu. 

Không thể phủ nhận này khó ăn quá! 

“Kia là cái gì?” – Cảnh Du thu tay lại, Ngụy Châu không thành công cướp lồng hấp lại, Ngụy Châu thuận tay nhấc một con thỏ nhỏ lên, cắn một miếng, lơ đễnh nói: “Con chuột hả?” 

“Khụ” bị màn thầu tắc cổ, mặt Ngụy Châu hóa đen toàn phần, lại tiếp tục đoạt lấy lồng hấp, Cảnh Du nhét hết miếng màn thầu nhỏ vào miệng, nhanh phóng tay bắt lấy cổ tay Ngụy Châu, đặt lồng hấp sang một bên, lại vươn tay sờ lên mặt Ngụy Châu 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ