CHƯƠNG 3: ĐI KHÁM BỆNH

199 15 0
                                    

  “Hoàng đại phu! Hoàng đại phu! Không hay rồi! Mau mở cửa! Mau mở cửa!” Tiếng đập cửa dồn dập làm Ngụy Châu bừng tỉnh khỏi cơn gà gật, Cảnh Du lên tiếng đáp lại, nhanh chóng xốc Ngụy Châu lên, lau lau người cho y rồi bế lên giường, “Mặc quần áo, đừng lên tiếng”, rồi vội vã mặc quần áo ra mở cửa, lấy thân che chắn ở ngoài. 

“Thằng bé nhà ta cứ nóng mãi không thôi, làm ta với A sao nó lo muốn chết, Hoàng đại phu, ngươi chạy nhanh sang xem xem” 

“Được, ta mặc thêm áo rồi tới ngay.” Cảnh Du gật đầu, thuận tay đóng cửa đem hán tử nhốt ở bên ngoài, “Lý đại ca cứ về trước đợi ta.” 
Đứa bé sốt! 

Những lời ấy rớt vào tai Ngụy Châu, thân là bác sỹ phụ sản, lòng y cũng vội vàng theo. Chỉ trách mấy ngày nay y nhàn rỗi muốn điên rồi, anh hùng không có đất dụng võ, giờ phút này hận không thể xông ngay lên được, chộp lấy tay Cảnh Du khẩn khoản: “Mang tôi theo với!” 

Cả người Ngụy Châu toát ra mùi chờ đợi mãnh liệt. Cảnh Du mặc áo bông cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai kia đang tuần tra trên người, ánh mắt nóng rực như muốn đốt thủng quần áo của hắn. 

Cảnh Du từ từ quay đầu, đăm chiêu nhìn Hứa Ngụy Châu, gần như muốn nhìn thứ gì đó trong đôi mắt chớp động kia. 

“ Hoàng đại ca” Ngụy Châu xao động, trông như một con cún nhỏ muốn được chủ nhân dắt ra ngoài tản bộ. 

Cảnh Du nghiêng đầu nhìn y một lúc, đặt thùng thuốc lên lưng, như đã suy nghĩ kĩ càng lắm. 

“Ừ đừng có nhìn ta như vậy! Ta sẽ mau chóng trở về nấu cơm cho ngươi!” 

Thương chưa thương chưa! Ngươi lại là đồ xấu xa rồi, Ngụy  ta bị tên khốn nạn ngươi bức điên mất thôi! 

*** 

Lúc Cảnh Du rời khỏi nhà họ Lý, trời vẫn còn sớm. Tiện đường ghé vào chợ dạo một vòng, mua mấy đồ Tết, tiện giúp mua dược điều trị cho A sao nhà họ Lý. Đang chuẩn bị về nhà thì gặp quan binh đang tuần hành trên đường, tay cầm một tấm ảnh, như muốn tìm người nào đó. 

“Này —- đã gặp qua người này chưa?” 

“Chưa!” 

Chưa? 

Chưa mới lạ ấy! 

Cảnh Du quay lại chợ, lập tức vào phường bán vải. 

“Vị đại ca, muốn mua vải hả? Vừa đúng nay có hàng mới, tơ lụa Giang Nam thượng hạng đấy, ngươi xem xem” 

“Có thuốc nhuộm không? Màu đen ấy.” 

*** 

Khi Cảnh Du trở về cũng đã là buổi trưa. Ngụy Châu đang thẫn thờ ngồi trên giường, vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức tỉnh lại, chân không nhuyễn, đứng dậy chạy về phía Cảnh Du.  Mới vừa cất bước đã không cẩn thận đá vào dục dũng, khà khiễng chạy ra. 

“Đứa bé thế nào rồi? Mình huynh có được không đó?” 

“Hài tử nhà họ đã sinh non, cơ thể yếu đuối, không tránh được sốt một chút, lấy khăn ướt lau người tản nhiệt là được. Không có gì phải kinh ngạc hết.” Cảnh Du vừa nói, vừa giơ tay xua xua con ruồi Ngụy Châu đang vo ve bay quanh. Phủi bụi trên người, cởi áo khoác, bắt đầu sắp xếp mấy thứ mới mua về. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ