NG 49:HOÀNG CẢNH TÂN

136 14 4
                                    

CHƯƠNG 49:Hoàng Cảnh TÂN

Ngụy Châu đã hơn 9 tháng, coi như gần đủ tháng, cũng là thời điểm thuận lợi cho việc sinh nở, nên khi Cảnh Du mồ hôi mồ kê nhễ nhại ôm được Ngụy Châu lên xe ngựa thì y chỉ còn biết dựa vào lòng Cảnh Du,  ngực đau đến thở dồn dập. 

Loại cảm giác này Ngụy Châu chưa trả nghiệm qua bao giờ nhưng chiếu theo lý luận thực tế, y cũng hiểu được đây là đau bụng tiền sản, mà tần suất đau thế này đã chuyển sang đau hậu sản rồi. Có lẽ ngay từ lúc y với Nạp Cách Nhĩ ra khỏi nhà đã đau, nhưng một lòng một dạ chỉ mải lo lắng cho Cảnh Du nên mới quên đi toàn bộ. 

“Châu Châu, ngươi cố chịu đựng, chúng ta phải về nhà trước đã.” – Cảnh Du ôm Ngụy Châu, không ngừng cởi y phục đắp lên người  Ngụy Châu, Nạp Cách Nhĩ đánh xe, lúc bấy giờ Hoa Tử cũng có mặt, chẳng biết nó kiếm đâu ra mấy chiếc bánh bao đưa cho Cảnh Du. 

Ngụy Châu cầm tay Cảnh Du lắc đầu, thở hổn hển: “Không được xóc nẩy thế này ta chịu không được có lẽ phải sinh non rồi nước ối vỡ” 

Cơn đau càng lúc càng dồn dập, ngay cả nói cũng làm Ngụy Châu mệt đứt hơi, nhưng dù sao Cảnh Du cũng không biết đỡ đẻ, y cũng chẳng còn cách nào khác, nuốt một ngụm nước miếng, Ngụy Châu lại tiếp tục: “Xung quanh đây có người không, trong vòng 4 canh giờ nữa là đứa bé sẽ ra nhưng xe ngựa xóc quá, không đợi được” 

“Đây là đồng không mông quạnh, căn chòi cỏ gần nhất cũng phải non nửa canh giờ nữa mới tới.” – Cảnh Du nhăn mặt nhíu mày, vén tóc cho Ngụy Châu mới phát hiện ra hai bên thái dương y đầy mồ hôi, hắn đau lòng lấy tay lau đi cho y. 

Thở nhẹ ra một hơi dài, Ngụy Châu lắc đầu: “Không được xa quá chòi cỏ lại không kín gió, chẳng bằng luôn trên xe ngựa này” – cắn răng nín đau, Ngụy Châu tiếp: “Quên đi, ngay trên xe ngựa đi, cũng rộng không kịp tìm sản sao sao rồi. Hoa Tử, ngươi ra ngoài tìm vải khô, thảm sạch hoặc đại loại thế đến đây, càng nhiều càng tốt tìm cả gì đó để ăn nữa, tốt nhất là đường cả nước nóng” – nói xong Ngụy Châu lại thở gấp mấy ngụm, cơn đau đẻ lại bắt đầu, y không còn nói được nữa, chỉ biết cầm chặt áo Cảnh Du lòng lại không ngừng lẩm nhẩm – coi như y xui xẻo, y chưa từng thấy ai lại tự mình đỡ đẻ cho mình như y bao giờ 

Có lẽ những chuyện sắp xảy ra đây cũng đủ làm cả cuộc đời Ngụy Châu không sao quên được. 

Có thể tìm được thức ăn ngay giữa vùng đồng ruộng hoang vu đã rất khó, nhưng có thể tìm được vải với thảm hay đại loại thế ở đây không? Thế là Hoa Tử chạy xông chạy xáo đi tìm một phen, cuối cùng nó ôm cả một đống quần áo trở về. Vừa lên xe nó thấy – Cảnh Du đang ngồi một chỗ không tính là rộng tiếp nhận đống quần áo, Ngụy Châu thì đang nằm trên chỗ ngồi với một tư thể rất là bất ngã, một chân gập lại, một chân duỗi ra đặt trên sàn xe. Hoa Tử không dám nhìn nhiều, nó đặt một chậu nước xuống rồi đứng đợi sai bảo. 

Lúc này Ngụy Châu đã cảm giác được nước ối vỡ rồi, đáng ra như bình thường là phải nhìn màu nó, nhưng trong xe lại có hai nam nhân một ca nhi luôn nhìn chằm chằm vào mình, Ngụy Châu khốn quẫn không chịu được, Cảnh Du như nhận ra điều gì đó, quay mặt về phía Hoa Tử và Nạp Cách Nhĩ nói: “Hai người ra ngoài trước đi, có việc gì ta sẽ gọi.” – đợi khi hai người đáp lời ra ngoài Cảnh Du mới thấp giọng hỏi: “Kế tiếp muốn ta làm gì?” 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ