CHƯƠNG 17: TẾT NGUYÊN TIÊU

130 19 0
                                    

CHƯƠNG 17: TẾT NGUYÊN TIÊU

*tết Nguyên Tiêu vào ngày 15 tháng Giêng [âm] 

Từng chiếc hoa đăng tinh xảo được treo lên, chẳng chịt dải dài con phố, trong màn đêm tạo thành một mảng mông lung lấp loáng, hắt lên mặt người một lớp đỏ ngây ngây, chiếu lên con đường thứ ánh sáng chuyển động. 

Lạc vào đám đông Ngụy Châu phóng tầm mắt, là đèn đuốc rực rỡ rạng đêm đông, bên tai là những tiếng giao hàng thân thiệt cùng với tiếng sáo lâm râm, nơi chóp mũi là hương rượu ngọt say người, là hương hoa ngây ngất. Dẫu sao, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của lễ tết, mọi người dường như đem tất cả tiếc nuối mà mặc sức tiêu dao cho tận hứng, cho nên tết Nguyên Tiêu, so ra còn náo nhiệt hơn cả đêm Trừ Tịch. 

So với nơi đô thành ồn ào, cái chất mộc mạc đơn sơ lại càng dễ khiến con người ta cảm động hơn. Không phải Ngụy Châu  vì cái náo nhiệt mà thích, mà y thực sự thích hôm nay lắm. 

Trên đường, người qua người lại càng lúc càng đông, chen chúc đến cả đi lại cũng khó khăn. Ngụy Châu té ngã mấy lần, mỗi lần mém té đều được Cảnh Du kéo lại, sau rồi hai người cũng dắt tay nhau đi. Ban đầu Ngụy Châu còn thấy không tự nhiên, cũng không thích lắm, nhưng cuối cùng chẳng chịu nổi cứ bị chen lấn xô đẩy, cũng thôi thì chấp nhận theo. 

Ngụy Châu không thích chen chúc, nên chọn con đường ít người qua, trên đường ồn ào, Cảnh Du nói gì đó cũng chẳng nghe rõ, tới khi hai người càng đi càng xa thì Cảnh Du mới nhận ra người qua lại đã ít hẳn. 

“Hoàng đại ca, mới nãy còn thấy mấy nhóm túm năm tụm ba đi thành hàng trên đường, sao giờ chỉ còn thấy toàn đôi là đôi thế nhỉ?” – qua một con cầu nhỏ, còn thấp thoáng thấy được từng hàng cây vây quang mặt sông, thấy được tầng băng lấp lóe trên mặt. Dọc theo bờ hồ, là từng đôi từng đôi, tay cầm theo một chiếc đèn hồng nhạt, chầm chậm tản bộ. 

Trong tay chẳng có đèn, lại cách xa nơi ồn ào, cảnh sắc cũng có phần trầm xuống. Ngụy Châu vừa nói xong lại vấp chân một cái. 

“Có muốn mua đèn không?” – Cảnh Du đưa tay ôm lấy eo Ngụy, ghé mắt hỏi.. Hí hí 😄

“Mua á? Ban nãy ta vừa trông thấy bên kia có trò giải đố đèn, đoán trúng thì được đèn ấy! Hoàng đại ca, huynh chờ nhé, ta đi thắng một cái đèn rồi về ngay! Không phải ta khoe khoang, chứ tỷ lệ giải đố của ta cho tới giờ chưa bao giờ thua đâu.” – vỗ vỗ ngực,  Ngụy Châu cười đến xán lạn, lách khỏi tay Cảnh Du, y chạy một mạch tới sạp hàng ban nãy. 

“Từ từ thôi.” – thấy Ngụy Châu vội vàng lao đi, Cảnh Du cau mày, cũng vội chạy theo sau, nghi hoặc “Tỷ lệ là gì?” cũng theo đó mà áp xuống. 

“Ta nói vị tiểu huynh đệ này, nếu giải được thì giải, không được thì đưa cho người khác giải đi, ngươi thế này sinh ý của ta phải làm sao a!” 

Khi Cảnh Du đuổi kịp, chỉ thấy  Ngụy Châu đang chằm chằm nhìn mảnh giấy lụa, ông chủ thì cầm đầu kia cứ thế kéo, Ngụy Châu thì có chết cũng không buông tay. Hai người một lôi một kéo, cũng chẳng biết để làm gì. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ