CHƯƠNG 11: SINH NON

147 16 0
                                    

CHƯƠNG 11: SINH NON

Hơi nước mập mờ bốc lên trong bếp, chiếu lên bóng lưng Cảnh Du mang một vẻ gì đó là lạ. Ngụy Châu ngây người nhìn, bỗng thấy một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi toàn thân. Tiếng bếp củi vang lên xèo xèo, bỗng dưng Ngụy Châu muốn há mồm nói, lại nhận ra tiếng y đã hoàn toàn bị chìm nghỉm.

Vẫn cứ như thế, mọi việc y chẳng giúp được gì, y như một phế vật theo đuôi Cảnh Du chính y chẳng phải đã là "Đại phiền toái" rồi đấy sao? Hơn nữa, quan binh đang gắt gao truy nã y, cũng chẳng thể gây phiền hà cho người ta được nữa, thôi thì chờ mấy vết sẹo tiêu đi, rồi bước đi thôi!

Vén tay áo, vuốt vuốt cánh tay, chẳng hiểu sao Ngụy Châu lại thấy buồn.

Cạch --

Một bát mì nóng hổi đặt trước mặt làm Ngụy Châu giật mình, ngẩng đầu lên thì nghe thấy Cảnh Du trầm giọng nói: "Ăn ngay lúc nóng đi!"

Chỉ là một bát mì bình thường, thả ít gia vị, thêm tý hành hoa nổi lên trên, đừng nói là trứng gà, ngay cả một tý ty dầu mỡ cũng không có.

Ngụy Châu mếu máo: "Ta nhớ rõ ta nói muốn ăn cá viên cơ mà"

"Ngươi không ăn ta ăn."

Thấy Cảnh Du sắp thu bát lại, Ngụy Châu, vội vàng ôm khư khư bát mì vào ngực, khịt khịt lầm bầm: "Dù sao cũng không cho người ta chọn, vậy còn hỏi làm quái gì" - thấy sắc mặt Cảnh Du đen lại, Ngụy Châu vội nói thêm: "Ta đã liếm qua hết rồi, huynh không chê bẩn thì đi mà lấy lại."

Nước mì nóng hổi chảy xuống cổ họng, dạ dày cũng thoải mái hắn lên, hơi nước hun sóng mắt Ngụy Châu nóng nóng, cứ thế cười vô lại với Cảnh Du.

Cảnh Du"hừ" một tiếng, lại múc một tô lớn, "Ta mang cho Vương A sao một chén."

"Hoàng đại ca!" - Ngụy Châu đứng dậy gọi với theo Cảnh Du, "Ta nghĩ rồi, ta vẫn thấy ta" - như đã hạ quyết tâm, Ngụy Châu nắm chặt tay lại, lớn tiếng nói: "Ta sẽ ở lại chăm sóc Vương A sao! Ta muốn thử!"

Cho ta một cơ hội nữa, để ta chứng minh ta là một người hữu dụng!

Cước bộ bị hãm lại, Cảnh Du quay đầu nhìn, ánh mắt thâm trầm lướt qua Ngụy Châu: "Mạng người quan trọng, ta không cho ngươi thử!"

Ngụy Châu sửng sốt, bỗng như hiểu ra, vội la lớn: "Ta thật sự muốn ở lại! Ta -- ta sẽ dốc toàn lực!"

Nghe tiếng gọi với lại từ trong bếp vọng ra, Cảnh Du đã đi vào sân vẫn chẳng dừng lại, chỉ có điều khóe miệng kia như có hơi một chút nhếch lên, một chút thôi.

***

Từ sau khi động thai, tình hình của Vương A sao vẫn bất ổn. Lễ mừng năm mới chỉ còn mấy ngày nữa, nhà ai công chuyện cũng nhiều, sản sao sao phần lớn đều về nhà ăn Tết, mà sản sao sao có kinh nghiệm lại càng ít, Vương đại ca vì tìm người mà phải sang cả thôn bên cạnh. Sáng sớm ngày hôm ấy đang chuẩn bị chạy sang thôn trên tìm, Ngụy Châu nghe thấy thì quấn quít lấy Vương đại ca, ì èo hắn mang y theo, Vương đại ca không lay chuyển được y, đành phải mang theo. Tờ mờ sáng hai người đã đi, mãi tới khi thái dương ngả về Tây mới quay về.

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ