CHƯƠNG 56: CỌ SÁT

86 13 2
                                    

CHƯƠNG 56: CỌ SÁT

Và từ đó, Diệp Khanh dừng chân lại Hoàng gia, còn về phần nguyên do thì Cảnh Du đã giải thích rằng một người hàng xóm cũ tại thôn Thạch Hà từng chiếu cố Cảnh Du, giờ vì thiên tai mà ruộng đồng bị tàn phá, lên trấn tìm việc, không có nơi ở nên nương nhờ tạm một thời gian tại Hoàng gia. Tuy Hoàng lão gia là một người bướng bỉnh nhưng kỳ thực lại rất nhiệt tình thiện lương, không cần nhiều lời đã đồng ý ngay, còn thu dọn một gian khách phòng cho Diệp Khanh ở. Chỉ có điều Tô lão gia trông thấy thái độ của Cảnh Du với vị “Hàng xóm cũ” này không nhiệt tình cho lắm thì rất lấy làm kỳ quái, còn không ngừng mắng Cảnh Du bạc bẽo, không biết đối nhân xử thế. 

Về chuyện của Diệp Khanh, Cảnh Du áp dụng chính sách bàng quan, không có thái độ can thiệp quá sâu, nhưng ngược lại, ngay khi Ngụy Châu vừa hay Diệp Khanh có ý định cướp tiền của đám quan viên tham ô để chia cho nạn dân thì kính nể vô cùng, còn không ngừng thề sẽ tham gia hỗ trợ vân vân, chẳng qua đa số thời điểm Hoa Tử ở bên Diệp Khanh, còn âm mưu bí ẩn gì đó thì chẳng thấy đâu. 

“Cảnh Du à, hôm nay ta nghe Hoa Tử nói chuyện với Diệp Khanh, hình như lai lịch của Diệp Khanh không nhỏ đâu.” – hôm đó, Ngụy Châu đang ôm Cảnh Tân đút sữa cho nó uống thì nhớ ra chuyện ban sáng, thế là thủ thỉ thù thì với Cảnh Du : “Huynh biết triều đình rót một khoản ngân khố xuống cứu nạn thiên tai rồi chứ, nghe nói mấy hôm nay có vị đại quan được cử đến để điều tra chứng thực về tội tham ô của quan viên địa phương đấy. Có người nói Diệp Khanh là thị vệ của vị đại quan kia, ban đầu xung phong đi điều tra, ai ngờ trong lúc quá xúc động mà đột nhập vào phủ đệ của quan huyện cướp luôn” 

“Thị vệ của đại quan? Ngươi thấy Diệp Khanh kia giống thế sao?” – Cảnh Du cười, đi tới ẵm bé con đã uống xong, vỗ nhẹ cái lưng nho nhỏ của nó để khỏi chớ sữa. 

Ngụy Châu nghiêng đầu, giơ tay dặm lại tã cho hài tử: “Vậy huynh cho là Diệp Khanh nói dối ư?” 

Cảnh Du không đáp, vươn tay vuốt vuốt đầu Ngụy Châu cười. 

“Cái người này, sao lại nói nửa vời thế hả? Huynh đã cho Diệp Khanh sống trong nhà hẳn cũng biết y là người tốt hay người xấu rồi chứ” – Ngụy Châu cằn nhằn. 

“Châu Châu, ngươi rất dễ tin người khác.” 

“Đúng thế đấy, ta chính là người thích tin tưởng người khác đấy, thì sao nào?” – Ngụy Châu hậm hực. 

“Không sao cả, vì thế mà ta thích ngươi thôi.” – Cảnh Du cười dịu dàng, vừa xoa xoa đầu Ngụy Châu vừa sờ lên thái dương mình. Châu Châu đơn thuần, dễ tin người khác, cũng dễ bị lừa. Thế nhưng một người đơn thuần như thế sống bên cạnh hắn lại khiến cuộc sống hắn thư thái và bình dị hơn. Coi như hắn tự kỷ đi, nhưng, Cảnh Du hắn thích như thế. 

Cảnh Du cười càng thêm sâu, Ngụy Châu tính tình thẳng thắn, nói thẳng không nghĩ, có gì nói đó, chính hắn cũng vô ý bị ảnh hưởng mà bật ra tiếng lòng. 

“Ngươi xem, khi mất hứng ngươi sẽ bĩu môi, khi phát hỏa ngươi sẽ cắn răng kèn kẹt, chà, còn khi xấu hổ, chậc chậc, mặt sẽ hồng thế này hay lắm.” – Cảnh Du giữ mặt Ngụy Châu,  tủm tỉm cười. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ