CHƯƠNG 32: NỤ HÔN ĐẦU

173 15 7
                                    

CHƯƠNG 32: NỤ HÔN ĐẦU

Mắt trợn tròn, Ngụy Châu lập tức đẩy Ngụy Châu ra, hơi thở còn chưa kịp bình ổn nhưng cứ mắng trước đã: “Ngươi, ngươi làm gì vậy hả!” 

Hung tợn trừng mắt với Cảnh Du, Ngụy Châu đã quên tiệt chuyện xác nhận con người này vừa rồi có khóc hay không, căm giận cuốn chăn bước xuống giường. 

“Sao lại đi!” – Cảnh Du ngồi bật dậy, bắt lấy tay Ngụy Châu.

“Tìm chỗ khác ngủ!” – tức giận rống lên, Ngụy Châu hất tay Cảnh Du ra nhưng mãi không ra được, “Sao ngươi lại làm chuyện như vậy hả! Cho dù có buồn phiền muốn tìm người an ủi thì ngươi cũng tìm nhầm người rồi!” 

Sắc mặt Cảnh Du trầm xuống, “Đó là do ngươi tự tìm đến!” 

“Thế nên ta mới ra ngoài!” 

“Này ——” 

“Đừng có kéo ta trước kia ngươi coi ta như nam nhân nên ta mới an tâm ở lại, giờ lại xảy ra chuyện này, ta thấy căn bản ngươi toàn lừa gạt người thôi!” – Ngụy Châu càng dùng sức vùng ra. 

“Này ——” 

“Không phải ta đã nói ta đảm đương không nổi thân phận một ca nhi sao? Với nam nhân một chút hứng thú ta cũng Ngụy Châu đứng không vững bị Cảnh Du đẩy lên giường, Cảnh Du Hoài cúi người xuống, Cảnh Du theo bản năng ngậm chặt mồm lại. 

“Ta nói, ngươi sợ đến mơ tưởng rồi hả? Ta chỉ thấy ngươi ồn quá thôi, ngươi —— suy nghĩ nhiều quá!” – Cảnh Du trưng khuôn mặt điềm tĩnh, thở hắt một hơi. 

Chớp mắt mấy cái, Ngụy Châu có hơi sững sờ rồi đột nhiên phản ứng lại, “Huynh tưởng lừa được ta hả? Thấy ta ồn thì bịt mồm ta lại, có cần phải hôn thế không?” 

“Dùng miệng nhanh hơn!” 

“Làm gì có ai lấy lý do ấy để hôn chứ” 

“Ta có hôn ngươi đâu? Ta chỉ chặn cái mồm liến thoắng của ngươi thôi, mà mới chạm nhẹ có một chút thôi thì phải?” – đuôi mày Cảnh Du nhếch lên một cái, như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm, “Không phải là ngươi chưa từng hôn đấy chứ?” 

Ngụy Châu cứng đờ cả người, Cảnh Du còn chưa dứt lời, mặt Ngụy Châu đã đỏ lừ. 

Tuy đời trước Ngụy Châu cũng sống hơn hai mươi năm, nhưng trong tình yêu luôn là người bị động. Thường cùng đám anh em chiến hữu nhốn nháo, thấy những cô gái trẻ cũng chỉ thờ ơ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách y, bản thân là một bác sỹ phụ khoa, cứ thấy phụ nữ là có thói quen nhìn trước soi sau đánh giá, sau đó thì theo ngôn ngữ y học mà nhận xét. Mà chuyên trách nghề nghiệp của y là “Xem bệnh chứ không xem người”, lại thêm cái chứng cuồng công việc, nên so với đám chiến hữu thì có phần “trì trệ” hơn. Tuy cũng có người giới thiệu làm quen mấy lần, trong nhà cũng bày một hai chồng CD “quý giá” nhưng xem học thì dễ, đến lúc vào thực tế thì, y với mấy cô nàng mới chỉ tiến tới giai đoạn dung dăng dung dẻ nắm tay dạo phố. Rồi sau vô số lần không hiểu được tín hiệu ngầm từ các nàng, ngay cả tay cũng không được cầm luôn. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ