CHƯƠNG 24: "VỢ!"

153 16 0
                                    

CHƯƠNG 24: “VỢ!”

Mùi rượu nồng nặc trong phòng làm Ngụy Châu có hơi ngây ngẩn, cảm giác ngọn nến đỏ trước mắt cũng như đang xoay tròn, nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu mấy cái, bấy giờ Ngụy Châu mới nhớ ra mình vừa mới uống rượu giao bôi. 

“Hoàng đại ca, hôn thiệt hả?” – lầm rầm một câu, trong tầm mắt Ngụy Châu mặt Cảnh Du đang dần mờ nhạt, nhưng có vẻ rất nhu hòa, sắc hỉ phục đỏ tươi càng tôn thêm vẻ đẹp khuôn mặt hắn, Ngụy Châu không khỏi cười hì hì, “Xem huynh kìa, mặt đỏ bừng đẹp trai lắm! Cần gì cứ phải giả bộ mặt than làm chi hả!” 

Ngụy Châu say rồi là bắt đầu nói nhăng nói cuội, nhưng những lời ấy bay vào tai đám người nháo động phòng lại thành lời tán tỉnh ve vãn. Mọi người thấy tiểu ca nhi rất phóng thoáng thì lại bắt đầu hô hào không ngừng: “Hôn đi, hôn đi!!!” 

“Ồn chết đi được! Không phải chỉ cần hôn một cái thôi sao! Hôn thì hôn, nam nhi đại trượng phu sợ quái gì” – Ngụy Châu bực mình phất tay, rồi lại cười hì hì với Cảnh Du, vươn tai túm cổ Cảnh Du kéo mạnh xuống. 

Bẹp —— 

Hung hăng thơm một cái lên mặt Cảnh Du. 

“Ha ha ha” – đầu tiên là sửng sốt, rồi thì ai nấy đều cười phá lên, “Sao có thể như thế được!!! Phải hôn môi chứ!!!” 

“Hôn môi á?” – Ngụy Châu cau mày suy nghĩ, rồi chu môi 

Ô —– 

Ngay lúc ấy Cảnh Du che kín miệng Ngụy Châu lại, lạnh lùng nhìn sang đám người đang trợn tròn mắt, thấp giọng nói: “Dừng lại ở đây! Ta phải động phòng!” 

“Được rồi được rồi! Nháo xong rồi, mọi người tản nào nào! Nhưng tiệc rượu bên ngoài thì vẫn còn, chúng ta ra uống tiếp thôi!” – lão Hoa đầu cùng Hoa Tử nhảy ra tiếp đón, sau lưng mồ hôi lạnh đang không ngừng chảy ròng ròng. 

Vừa rồi vẻ mặt của thiếu gia thật là kinh hãi quá đi~~~ 

“Hoàng huynh đệ, tha cho ngươi một lần đấy rồi đi thôi nào!” – ai nấy lần lượt rút khỏi phòng, miệng thì nhao nhao mà lòng vẫn còn buồn bực. 

Sao vừa rồi đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí rồi ai cũng đều muốn ra ngoài vậy nhỉ? 

Nhìn đám người đã đi hết, Cảnh Du mới quay lại nhìn Ngụy Châu, chỉ thấy tên tiểu tử ấy đã ngà say mơ mơ màng màng rồi, đang cố gắng gỡ tay hắn ra, miệng thở hổn hển thổi vào bàn tay hắn hơi thở nóng ẩm. Bất giác cổ họng Cảnh Du thắt lại, vội vàng buông tay ra. 

Vốn đang có người đỡ đột nhiên buông lỏng làm Ngụy Châu mất đi chỗ dựa, ngã nhào vào lòng Cảnh Du, còn chưa hết, hương rượu từ miệng y còn phả thẳng vào cổ Cảnh Du, mơ màng lảm nhảm: “Không hôn à?” 

Dáng Ngụy Châu cao, nửa dựa nửa ỷ vào lòng Cảnh Du vừa ngẩng đầu chóp mũi vừa vặn đụng vào cằm Cảnh Du. Lúc này, Cảnh Du mới rũ mắt nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tô son trát phấn cộng với men rượu của Cảnh Du gương mặt đỏ lựng, da thịt nhẵn mịn, đôi mắt chớp chớp mơ màng, như đang cố gắng tìm tiêu cự, đôi nhãn hổ phách không giống người bình thường, mâu quang lưu chuyển, sắc nâu huyền bí như hãm sâu những người nhìn vào nó. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ