CHƯƠNG 30: CHUYỆN CŨ

142 15 0
                                    

CHƯƠNG 30: CHUYỆN CŨ

Kỳ nhưỡng rượu Hoàng gia vẫn chưa xong, men rượu lên men trong hầm rượu được một ngày một đêm lại được khuân ra, chưng trong một chiếc nồi lớn ngoài trời. Đó là chiếc nồi tròn có hình như một miệng giếng, đặt trên nền, được chia làm hai tầng, tầng dưới là men rượu, tầng trên là nước lạnh, dưới đáy là củi lửa hun hút. Men rượu được chưng, khí cồn sẽ bay lên gặp nước lạnh, ngưng tụ thành chất lỏng chảy ra theo ống dẫn, rượu được cất này là rượu trắng. 

Mấy hôm trước Ngụy Châu vừa làm náo loạn cả Hoàng gia nên hôm ấy đành phải thành thật ngồi đần ở nhà, gian bếp thoảng ra hương rượu thơm nồng, cũng huân Ngụy Châu ngà ngà theo. 

Hôm đó, Ngụy Châu đang trong gian bếp nhỏ giúp Cảnh Du nhặt đậu đũa, chợt nghe thấy tiếng Trương đại ca bên ngoài, nhoắng cái Trương đại ca đã tìm đến bếp. 

“Hoàng đệ, tân ca nhi, có tin tốt này!” – mặt mũi Trương đại ca sáng bừng, hý hửng đi tới, “Còn nhớ chuyện buôn bán rong biển tảo đỏ vài ngày trước không? Hôm nay ta đến vùng duyên hải dò mua một ụ tảo đỏ rong biển của dân chài, sáng sớm nay đã bán hết cho đám người Man rồi.” – Trương đại ca nói xong thì móc trong ngực ra một túi tiền, đưa cho Ngụy Châu, “Cầm lấy, đây là phần trăm của ngươi, ha ha!” 

“Cho ta ư?” – Ngụy Châu có chút kinh ngạc chớp chớp mắt mấy cái. 

“Tất nhiên là cho ngươi rồi, ngươi thay ta ra một chủ ý hay như vậy, ta buôn bán có lời đương nhiên phân nửa chia cho ngươi.” – Trương đại ca cười cười: “Đếm đi đếm đi! Bên trong là hai xâu tiền đấy.” 

Cầm túi tiền nặng trịch, Ngụy Châu vẫn chưa hết sững sờ – đây là những đồng tiền đầu tiên y kiếm được đấy ư? – Ngụy Châu quay lại nhìn Cảnh Du, Cảnh Du buông công việc trong tay xuống, đi lại xoa xoa đầu Ngụy Châu, “Đưa cho ngươi thì cầm lấy đi!” 

Nói rồi quay lại bắt chuyện với Trương đại ca: “Trương đại ca đã đến, vậy ở lại ăn cơm đi.” 

Trương đại ca cười hắc hắc, nhìn lướt qua nồi trên bếp, bên trong mới ninh một nồi sốt thịt tam tiên1 ngậy thơm, gồm mộc nhĩ, sợi đậu phụ khô, nấm, thịt, tôm bóc vỏ và cải vàng phối với một số phụ liệu khác, cuối cùng là dùng nước hầm xương đổ vào, còn xắt cả trứng chiên cho vào, đậm đặc như cháo, ngửi mùi đã muốn ăn. Trên tấm thớt đặt bên cạnh còn bày mì sợi chưa kịp cho vào. Mà cũng còn phải đợi nấu một lúc nữa, ăn món này là phải có thêm cả bát rau đi kèm nữa. 

“Hôm nay Hoàng đệ xuống bếp trổ nghề, ta đây có lộc ăn rồi chậc chậc, lại ăn rình rồi” – đang nói bỗng như nhớ đến điều gì – “Đúng rồi, tân ca nhi, đầu lĩnh thương đội kia là đại ca ruột của ngươi thật sao? Hôm nay hắn thấy ta nói phải qua đây cũng muốn đi theo, nói là rất thích rượu Trung Nguyên, muốn bàn với Hoàng lão gia một đơn hàng, giờ đang bàn bạc với Hoàng lão gia đấy! Còn nói đàm xong vụ làm ăn này sẽ tiện thể nhìn ngươi ta nói ể? Người đâu rồi!” 

Trương đại ca nói xong, quay đầu lại chỉ còn thấy trên bàn đặt một chậu đậu đũa chưa nhặt xong, còn Ngụy Châu với Cảnh Du thì chả thấy bóng dáng đâu! 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ