CHƯƠNG 40: NGẢ BÀI

143 14 9
                                    

CHƯƠNG 40: NGẢ BÀI

Đúng là sau đó Cảnh Du không làm gì nữa, chỉ lưu lại một nụ hôn đặc biệt dài, sau đó nhéo mặt Ngụy Châu – “Ngươi đang yếu, ngủ đi.” – sau đó liền đứng dậy ra ngoài. 

Ngụy Châu tỉnh tỉnh mê mê bị hôn đến váng vất, ngây ngốc nhìn Cảnh Du nghênh ngang ra ngoài, sau đó đột nhiên ý thức được Tên vô lại ấy khơi lửa của y rồi bỏ chạy lấy người! 

Cảnh Du, mẹ nó, tuyệt đối là ngươi cố ý! 

Ngụy Châu động thai phải nằm trên giường mấy hôm liền những ngày ấy  Cảnh Du không ra tiệm thuốc khám bệnh nữa mà ở nhà chiếu cố Ngụy Châu. Hoa Tử oán giận Cảnh Du  cướp mất công việc của nó, làm nó vô công rồi nghề đành phải ngồi đần ra trông cái gã Nhan thất. 

Phải nói vị Nhan thất công tử này cũng là một nhân vật gây phiền toái, tuy Cảnh Du đã tìm người đến hốt đi, nhưng cũng phải chờ non nửa tháng người ta mới đến, cho dù thương thế của Nhan thất được tận lực trì hoãn thì cũng chậm chậm mà chuyển biến tốt hơn, giờ đã có thể chống nạng đi đi lại lại chướng mắt mọi người. Nhưng đại thể là do sự xem thường của Cảnh Du cùng sự áp bách của Hoa Tử chèn ép từ hai phía, mà Nhan thất muốn ngó Ngụy Châu một chút cũng vô cùng khó khăn. 

“Thật là ‘Hổ lạc bình dương bị khuyển khi’, chờ khi thương thế của ta khá hẳn rồi, nhất định ta sẽ mang Lạp Mễ Nhĩ với cốt nhục Nhan gia về!” – những lúc Nhan thất hùng hổ phát biểu câu tuyên ngôn này, thường không phải là bị bắt lột cây đậu thì cũng là đang nhặt quả đậu, hoặc là đang rửa máng lợn, cơ bản thì cứ nói xong sẽ bị Hoa Tử tiện tay đang cầm thứ gì đó đập cho phát, sau đó nhắc: “Làm việc của người đi!”

Ngày hôm đó, Ngụy Châu cũng tương đối ổn, nằm mãi không chịu được nên ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Vừa qua một trận mưa to, trời vẫn âm u, có chút gì đó làm người ta thấy lạnh lẽo, Cảnh Du đang cùng Hoa Tử nấu bữa tối trong bếp, Ngụy Châu liếc mắt một cái, có vẻ như chuẩn bị ăn lẩu. 

Ngụy Châu rất thích ăn lẩu, tới nơi đây rồi mới ngạc nhiên phát hiện ra, cổ nhân cũng sành ăn ra phết, chẳng qua không gọi là ăn lẩu mà kêu là ăn lò. Cơ mà cũng là một mối cả, tên là gì mà chả như nhau, Ngụy Châu đã được nếm qua món lẩu một lần tại Hoàng gia, lần đó ăn đến mức chực nứt bụng rồi mà vẫn không buông đũa ra được, đến tận khi Cảnh Du mắng cho y mới bỏ đũa xuống. Hôm nay lại có lẩu ăn, tâm tình Ngụy Châu  cũng tốt ngay theo, lại tự nhủ – lần này phải ăn cho đã mới được 

Tâm trạng tốt làm Ngụy Châu nhớ đến mấy con dê, hai con lần trước chạy đã được Hoa Tử tìm về, chuồng dê lại hoàn năm con. Hướng phía chuồng dê mà đi, nghe tiếng “Bee~~Bee~~” mà Ngụy Châu khoái cả lòng, trước mắt như bày ra viễn cảnh y đang đứng bán sữa làm giàu. 

“Chúng mày làm gì vậy? Có ăn không thì bảo?” – mới đến trước chuồng, Ngụy Châu đã bị đánh bật về hiện tại, chỉ thấy gã Nhan thất đang dùng chân đẩy đẩy cỏ vào máng, kết quả là dê ngửi thấy mùi lạ không chịu ăn, Nhan thất nôn nóng, dúi đầu dê vào máng bắt nó ăn. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ