CHƯƠNG 33: THANH MINH

150 15 0
                                    

CHƯƠNG 33: THANH MINH

Ngụy Châu đứng dậy muốn ra bờ sông, Hoa Tử lại ngăn y lại, chỉ chỉ về phía đó: “Thiếu sao sao, người đừng đi, thi thể kia để ta mướn xe ba gác kéo về” 

Ngụy Châu và Cảnh Du nhìn theo hướng ngón tay Hoa Tử đang chỉ, phía bờ sông quả thật có một chiếc xe ba gác đang đứng đó, trên còn có một người úp sấp, vì người được kéo lên từ sông mà trông vừa ướt vừa bẩn, sàn xe cũng nhỏ nước tóc tách xuống mặt đất. 

“Ngươi ngươi kéo hắn về làm gì?” – mặt Ngụy Châu xám xì – “Thông thường những lúc thế này phải đi báo quan chứ?” 

“Ta thấy hắn từ thượng nguồn trôi về còn tưởng là người bị chìm, vốn lúc đầu muốn cứu người nhưng kéo lên mới thấy hắn không thở nữa” – mặt Hoa Tử cũng vặn vẹo khó coi, sốt ruột xoắn vạt áo – “Ta đang cân nhắc có nên thả hắn xuống sông không thì Lý đại ca đang kéo xe ba gác tiến tới, ta nghĩ nếu Lý đại ca thấy ta ôm xác chết có giải thích cũng không rõ ràng được, nên ta nói là bà con xa bị chìm, mượn xe chở hắn về” 

“Thế giờ phải làm sao? Tìm một chỗ chôn hắn à?” – Ngụy Châu chau mày, liếc nhìn qua người chết kia vài lượt rồi bỗng trợn tròn mắt – “Cảnh Du! Huynh xem, hình như người kia chưa chết? Trên người hắn có thương tích thì phải? Kia chẳng phải là máu sao?” 

Cảnh Du nghiêng đầu nhìn, rồi lẳng lặng đến gần chiếc xe gỗ. 

“Cảnh Du?!” 

“Thiếu gia?!” 

Chỉ thấy Cảnh Du đứng sững đó một lúc lâu, hai tay đặt lên ngực người đó ấn mạnh một cái, người tưởng như chết kia chợt “khụ” một tiếng, phun ra một ngụm nước. 

“Người này chưa chết!” – Cảnh Du trầm giọng nói, lấy ra một chiếc khăn lau tay, “Tay chân đều bị đập gãy, nội tạng cũng bị tổn thương nặng, trên người có ngoại thương. May là có thể chữa trị được.” 

“Thiếu gia, ý người là chúng ta đem người này về nhà sao?” – Hoa Tử có chút ngẩn người. 

Cảnh Du quay về cạnh Ngụy Châu trừng mắt với Hoa Tử, “Ta không quan tâm, người này không phải bà con xa của ta.” 

“Thiếu gia” – Hoa Tử hoảng hốt, vội vàng chạy theo kéo tay áo  Cảnh Du – “Ta sai rồi! Ta mở mồm là nói năng lung tung, sau này tuyệt đối không nhặt những thứ không minh bạch về nữa Thiếu gia, người giúp ta một lần này đi, thật sự không có lần sau nữa đâu, Thiếu gia! Nhất định người ta sẽ nghĩ ta là hung thủ, còn chuẩn bị hủy thi diệt tích, ta chết chắc rồi! Thiếu gia cứu ta đi mà” 

“Bỏ tay ra!” – Cảnh Du hất tay, lạnh lùng nói. 

“ Thiếu gia” 

“Hoài Chi, ta thấy người kia hình như là người có tiền, huynh xem quần áo của hắn kìa, tuy rách rưới nhưng chất vải tốt lắm! Không chừng là con cái nhà giàu bị sơn phỉ cướp của giết người, chúng ta cứu hắn nhất định không lỗ đâu” – Ngụy Châu nhìn lại người bị đánh đến tàn tạ kia, không biết đám thổ phỉ kia có thù oán gì mà ra tay ngoan độc đến thế, đánh đến gần chết rồi còn gì chậc chậc, Ngụy Châu thở dài nhìn Cảnh Du – “Người này nếu huynh không cứu, chắn chắn là chờ chết thôi.” 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ