CHƯƠNG 13: THAI MỘNG

161 18 0
                                    

CHƯƠNG 13: THAI MỘNG

Khi Ngụy Châu nhận ra thì cả người đã nằm giữa một đống rắn, một con mãng xà lớn quấn chặt lấy y, ngực bị đè cũng khó chịu phát đau, khí cũng suyễn thở không thông. Con mãng xà phun chiếc lưỡi đỏ lè cọ cọ vào mặt y, đầu rắn cũng càng ngày càng tiến sát tới mặt Ngụy Châu, tới khi tầm mắt y thẳng với tầm mắt của con mãng xà, thì Ngụy Châu rõ ràng nghe thấy nó mở miệng nói: 

“ Ngụy Châu" ngươi có chửa rồi!” 

Ngụy Châu nghe xong thì giật cả mình, cúi đầu xuống, bụng y lúc đó như được thổi khí căng phồng lên, còn chưa kịp hoảng hốt xong, bên tai đã lại vang lên tiếng rì rầm của con mãng xà: “Sinh hay không sinh? Sinh hay không sinh?”, chuyển mắt cái thì thấy Cảnh Du đang cầm cái Forceps tiến tới 

“Aaaaa~~” 

Một tiếng hét kinh hãi, Ngụy Châu đang nằm thẳng đơ trên giường, trước mắt là căn phòng quen thuộc của Cảnh Du, cúi đầu sờ sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình, Ngụy Châu mới thở phào nhẹ nhõm. 

Ra là ác mộng 

Phục hồi tinh thần lại, Ngụy Châu mới phát giác ra tay trái y đang bị ai đó nắm lấy, chậm rãi quay đầu, Cảnh Du đang dùng một ánh mắt vô cùng quỷ dị bắt mạch cho y. Ánh mắt kia, thế nào lại giông giống ánh mắt con mãng xà đó thế 

Cơn ác mộng này còn chưa tỉnh sao? 

“Ưm ư” – ú ớ nói mớ một tiếng, Ngụy Châu chớp mắt một cái, nằm lại giường, khe khẽ thở đều vào giấc. 

Nhắm mắt lại, đầu óc Ngụy Châu lại rất nhanh chóng hoạt động. 

Làm sao bây giờ? 

Chuyện Vương A sao giải quyết xong rồi, mà mâu thuẫn giữa y và Cảnh Du đã giải quyết đâu. Lúc trước bỏ đi, cũng tự tuyên bố không bao giờ quay lại nữa, giờ thì thế này đây, phải đối mặt trực tiếp với Cảnh Du, chẳng phải xấu hố chết đi được ấy! 

Đã không đi, không còn mặt mũi, cũng không còn nơi nào để đi Ngụy Châu thấy, giờ giả vờ ngủ coi bộ là dễ dàng nhất. 

Giả vờ ngủ rất đơn giản, chỉ cần mắt bất động, hơi thở bất loạn, động tác không cứng nhắc gượng gạo, cơ mà quan trọng nhất là nếu có người đang bóp chặt tay ngươi mà ngươi nhịn được không lên tiếng thì 

“Ưm buông tay ra!” – Ngụy Châu mở mắt, hung hăng vung tay ra. 

Cái tên Hoàng Cảnh Du vô lại! Bóp chết ông mất! 

“Không giả vờ nữa hả?” – Cảnh Du buông tay, nhướn mày nhìn Lục Viên, bỗng Ngụy Châu có một loại ảo giác, này Cảnh Du không phải vừa cười đấy chứ? 

“Hối lộ quan binh tới bắt ngươi là 1 lạng, Vương A sao vừa sinh xong trả 20 văn, toàn bộ tính cho ngươi, phí ăn nằm thuốc men mấy ngày nay thì ta không thèm so đo, tổng cộng là ngươi còn thiếu ta 980 văn. Trước khi trả hết tiền nợ thì đừng có hòng chạy.” – Cảnh Du mặt bất biến nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, “Chỉnh lý xong thì ra đây, sắp Tết rồi, còn đầy việc chưa làm đâu.” 

“Hoàng đại ca” 

Tuy cái tên này nói vẫn khó nghe, tuy cái tên này tính toán thật chi ly, tuy tính tình cái tên này vẫn xấu xa thế bất giác Ngụy Châu thở phào một hơi. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ