CHƯƠNG 38: CHIẾN TRANH

170 15 8
                                    

CHƯƠNG 38: CHIẾN TRANH

Từ sau tiết Thanh Minh, trời cũng ấm dần lên, vào sáng sớm bụi tơ liễu khẽ thơ thẩn vờn trong sân, Ngụy Châu vừa bước ra ngoài, từng mảnh bụi đã tấp nập cuốn vào mũi y. 

“Hoa Tử, ngươi có thể đừng quét nữa được không! Ngươi đang quét dọn hay đang bày bừa ra thế hả?” – Ngụy Châu phì phì cái mũi, xua xua tay lắc đầu trông hệt như một con ngựa đang thở phì phò vì cỏ khô giắt lên mũi. 

Hoa Tử chống chổi, giật mình một cái, tự nhủ – xong rồi, có vẻ như sáng nay thiếu sao sao không hưng trí nha! Không chỉ thế, bộ dạng kia còn như bao hỏa dược di động ấy 

“Ha ha, thiếu sao sao đói bụng ha, ta ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn, có cháo trứng muối với dưa chua” – Hoa Tử ra vẻ lấy lòng, chỉ chỉ về phía bếp. 

Tâm trạng Ngụy Châu không thể nào khá lên được, hôm qua đuổi Cảnh Du ra ngoài xong chính y cứ lăn đi lăn lại trên giường không ngủ được. Trên ngực gã kia có cái vết chướng mắt như thế, nhắm mắt một cái là đầu y lại liên tưởng đến một đống những thứ linh tinh, bực đến không thể bực hơn được. Bình thường trông cái tên ôn thần ấy thành thật là thế, trước còn thấy cảm động vì khi thanh mai trúc mã mất đi hắn thề cả đời không tìm ca nhi khác, thật sự là một người si tinh, rất đáng thương. Thế nhưng chẳng phải chỉ vì dục vọng không thỏa mãn mà ra ngoài lêu lổng, trăng hoa đấy thôi? Đàn ông ấy à, nửa người dưới là động vật, ai mà không có tý ty thói hư tật xấu chính y chẳng phải người ta mới hơi khiêu khích một chút đã Mẹ nó chứ!! Hoàng Cảnh Du, ngươi ra ngoài tùy tiện tìm một ca nhi giải quyết chuyện cá nhân còn về quấn quýt lấy ta làm quái gì hả!! 

Chân đá cái “Thình” vào cánh cửa bếp, làm Hoa Tử sợ hết hồn, vừa ngẩng đầu thì thấy sắc mặt u ám của Ngụy Châu Nếu lúc này bàn chân nó mà có bôi mỡ, nó sẽ chuồn ngay tức khắc đấy, loại không khí này quả thực khó sống mà. 

“Thất thần cái gì? Nhìn trời thì no được hả?” – Cảnh Du đang ngồi bên bàn húp cháo, thoáng thấy Ngụy Châu chấn giữ ở cửa, cũng nói mát. 

Oách, chẳng hiểu sao đến cả vị này cũng phát hỏa – Hoa Tử hậm hực. 

“Nhìn thì làm sao, nhìn cháo thì đói, còn nhìn ngươi, ta nhìn no rồi!” – Ngụy Châu hừ một tiếng, bước qua cửa vào ngồi bên bàn, Hoa Tử nhanh nhẹn múc một bát cháo, nhân thể liếc qua Ngụy Châu một cái. Rồi rồi, khuôn mặt này rõ ràng hai chữ —– Gây sự! 

Khụ khụ hai tiếng, Hoa Tử bưng bát cháo đến đặt trước mặt Ngụy Châu,. 

“Không phải nhìn ta đã no rồi sao? Còn ngồi đấy làm gì? Không ngột ngạt hả?” – bỗng đâu Cảnh Du lạnh giọng nói, quay lại nhìn Hoa Tử, – “Thu lại, hắn không đói!” 

“Biết chính mình ngột ngạt còn chướng mắt vậy, nói ngươi mặt than cũng không oan cho ngươi! Da mặt cũng dày thật, dày đến mức liệt không nhúc nhích nổi cơ mà!” – cũng chẳng hiểu sao hôm nay mồm mép Ngụy Châu lưu loát đến thế, mắng chửi người mà cứ như hát, khỏi phải đọc nhiều cũng thuộc làu làu. Rồi lại nguýt Cảnh Du  một cái, bưng bát húp một ngụm, miệng vẫn không nhàn rỗi: “Sao? Hôm nay không đi hả? Đi đi, đừng để người ta mong nhớ!” 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ