Chương 5: A sao

175 15 1
                                    

Khi Ngụy Châu tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đầu óc chưa tỉnh táo, mơ mơ màng màng nghĩ mãi không ra tối qua mình đã làm những chuyện gì. Y chỉ nhớ tửu lượng của mình tốt lắm, vậy mà bị mấy chén rượu nếp đốn gục, thật là mất mặt chết đi được. 

Nhăn mặt nhíu mày, Ngụy Châu chỉ nghe thấy mùi hương thoang thoảng thoáng mát từ quần áo, rúc rúc vào ổ chăn ấm áp, Ngụy Châu tìm một tư thế thoải mái, mí mắt chậm rãi khép lại. 

Y đang say rượu, cần nghỉ ngơi. 

“Ưm” – một tiếng rên trầm thấp vang lên. Như một dây cung đang giương đứt cái phựt, dọa Ngụy Châu giật nẩy mình, giờ mới phát hiện ra trên giường còn có một người nữa, còn đang bị chính y quặp chặt lấy, tuy chưa tỉnh, nhưng mày cũng chau hết lại, trông có vẻ rất khó chịu. 

Mọi người trong Thạch Hà thôn dậy rất sớm, Cảnh Du cũng thế, tảng sáng mỗi ngày đã dậy làm việc, thường khi Ngụy Châu tỉnh lại chưa bao giờ thấy Cảnh Du còn nằm bên cạnh. Hôm nay trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, vù vù ngủ rất say. Đôi mắt nhắm lại làm khuôn mặt trông nhu hòa hẳn, búi tóc ngày nào cũng gọn gàng nay lại tán loạn, có hơi mất trật tự, trông lại thân thiện hơn. Ngụy Châu không khỏi cảm thán, nom hắn ngủ so với thức thuận mắt lắm lắm. 

Cảnh Du ngủ dường như không yên, đại để là sắp tỉnh, trở mình một cái, đệm chăn kêu lên tiếng “sột soạt”, cánh tay rất tự nhiên kéo Ngụy Châu ôm vào ngực. 

Ngụy Châu bị Cảnh Du làm cho hoảng sợ, trố mắt sững sờ. Hơi thở đều đặn phả vào tai Ngụy Châu nóng nóng, làm toàn thân Ngụy Châu chợt thấy mất tự nhiên, giờ mới ý thức được mình phải nhanh chóng thoát khỏi ma chưởng ấy. Nhưng chỉ mới cục cựa nhỏ nhỏ một cái, Cảnh Du đã không kiên nhẫn “Hừ” một tiếng, Ngụy Châu cả kinh ngẩng đầu lên, thấy lông mi Cảnh Du rung rung một chút, mở mắt. 

Đôi ngươi khủng bố quá trời 

“Tôi” Ngụy Châu mãi mới phản ứng lại, trong đầu chợt nảy một câu nói —- lẽ nào đây là phong cách rời giường sao? 

“Tránh ra” – Cảnh Du như còn chưa tỉnh hẳn, thuận thế cho Ngụy Châu một cước đá sang một bên, quấn chăn mơ màng ngủ tiếp. 

Ngụy Châu bị đá thế đấy, cứ lăn lông lốc xuống cuối giường, tịt vào mép giường lạnh lẽo làm người y run lên, oán hận nhìn Cảnh Du quấn chăn thoải mái ngủ, “Hoàng đại ca!” 

“Hử?” – mi tâm nhíu lại, Cảnh Du chớp mí, mặt đen đến dọa người. 

“Ách tôi lạnh” – giọng còn theo tia lo lắng run rẩy, Ngụy Châu hận không thể tát thẳng mặt mình một cái. 

“Phiền quá!” Cảnh Du lầm bầm một câu, nhưng vẫn nhấc một góc chăn lên, “Nhanh lên! Khí lạnh vào hết rồi!” 

Tiếng chăn lại “sột soạt” vang lên, tấm chăn nhấc lên, một người lồm cồm chui vào. 

“Ngủ đi, đừng có chen!” 

“Nhưng mà ta chưa đắp đủ chăn” 

“Còn nhích tới nhích lui nữa, ta đá xuống giường!” 

“” 

*** 

Tháp Chạp sắp qua, khí trời cũng ngày càng lạnh thêm, bên ngoài gió vẫn rít gào mãnh liệt, không ngừng lọt qua khe tường chui vào. Mấy đêm nay Ngụy Châu thường bị lạnh mà bật tỉnh, nhịn không được chui vào cọ cọ người bên cạnh, hấp hấp hơi ấm từ cơ thể Cảnh Du, cứ thế đến khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là hai chân lạnh cóng. Ngụy Châu mong ngày mong đêm, mong cho mùa đông quái quỷ này mau mau qua đi. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ