CHƯƠNG 26: NGÀY QUA NGÀY

123 15 5
                                    

CHƯƠNG 26: NGÀY QUA NGÀY

Gian bếp Hoàng  gia rất kín, còn có rèm bông chắn cửa sổ, bếp đang cháy rừng rực đun một nồi nước sôi to, hơi nước bốc lên rất ấm. 

Cảnh Du xắn tay áo quấy thùng nước tắm, mặt nước dập dềnh theo gáo nước, chờ Ngụy Châu cởi quần áo. 

“Sao huynh chưa ra ngoài?” – quần áo đã cởi một nửa, Ngụy Châu ngoái đầu nhìn Cảnh Du vẫn đứng đó, sửng sốt. 

Tuy bình thường hai thằng đàn ông trần như nhộng đối nhau cũng chẳng làm sao, nhưng giờ Ngụy Châu đã ý thức được mình là một ca nhi, mà cho dù y không xem mình như ca nhi thì Cảnh Du cũng có thể coi thế sao? Nghĩ một lúc, Ngụy Châu mới nhận ra hai người mà thân mật quá cũng không ổn. 

“Còn cậy mạnh hả? Đã quên chuyện lần trước ngất trong dục dũng rồi hả?” – Cảnh Du không định ra ngoài, trái lại kéo một chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh thùng nước, “Ngươi có chửa, ngâm nước rất nguy hiểm, ngồi xuống đây, ta gội đầu cho.” 

“Đương nhiên ta biết nguy hiểm, nên mới cố ý ngâm nước đấy” – lẩm bẩm một câu, Ngụy Châu nhớ ra chuyện đó mà oán hận. 

Y là bác sỹ phụ sản sao mà không biết phụ nữ có thai không nên ngâm nước quá nóng, bởi thế có thể làm thai nhi bị dị dạng thậm chí là sinh non! Nếu không phải Hoàng lão gia cứ chòng chọc trông chừng y, thuốc phá thai không uống được, món ăn lạnh cũng không được ăn, ngay cả cơ hội cố ý ngã cũng không có, y cần gì phải hao tốn tinh lực bỏ đứa bé trong bụng, còn làm y bị thiếu máu hôn mê trong bồn tắm, mém nữa thì tiêu luôn 

Đang mải nhăn nhó ngẩn ngơ thì đầu bỗng dưng bị Cảnh Du kí nhẹ hai cái, “Đứa bé không cần thì bỏ, cần gì phải độc ác với cơ thể mình như thế hả? Ta cứu ngươi cũng không phải muốn ngươi lấy thân ra chơi đùa!” 

“” – Ngụy Châu cứng họng, buồn bã gục đầu xuống, Cảnh Du thuận tai gỡ tóc y ra, thúc giục: “Quần áo cũng phải đợi ta hầu hạ cởi hộ sao?” 

“Ha dù sao ta cũng là đại trượng phu, có gì mà ngại chứ, ta chỉ sợ là cởi rồi huynh xấu hổ thôi” – cứng nhắc kéo cổ áo, Ngụy Châu chế nhạo. 

“Ngươi cao lớn thế này, mặc ai cũng không nghĩ ngươi là ca nhi đâu! Yên tâm, ta nhìn nhiều rồi, không có hứng thú!” – Cảnh Du “Hừ” một tiếng, thò tay thử nước, “Mau lên, không lát nữa nước lạnh mất!” 

Cảnh Du đã nói vậy Ngụy Châu cũng không đắn đo nữa, lập tức lột sạch, mặc mỗi một chiếc quần, mà ống quần có xắn tịt lên, ngoan ngoãn ngồi lên ghế. Cảnh Du cũng xắn tay áo, ống quần, múc nước chà lưng cho Ngụy Châu. 

Chuồng heo vốn là nơi chẳng thể sạch sẽ, chuồng dê tuy được dọn dẹp nhưng đặt bên cạnh chuồng heo nên cũng chả sạch là bao. Dê con lại yếu, thức ăn không hợp, dễ sinh mấy loài ký sinh. Ngày nào Ngụy Châu cũng le ve ở bên, còn lăn qua lăn lại đám cỏ khô, thỉnh thoảng còn sờ vú dê, về chỉ lau mặt rửa tay sơ qua, lâu này cũng bị dính rận. 

Cảnh Du cố ý cầm xà bông với bồ kết tẩy cho y, còn lấy cả tro cây gội đầu cho y, tắm một lần còn không hết thì tắm mười ngày cũng phải diệt cho tận gốc lũ rận ấy. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ