CHƯƠNG 64: CHỜ ĐỢI

109 15 1
                                    

CHƯƠNG 64: CHỜ ĐỢI

Đông qua xuân tới, ảnh hưởng từ trận mưa đá đợt nọ cũng dần được khắc phục, có vẻ như trấn nhỏ càng bừng sức sống hơn. Đã nhiều ngày nay liên tục có người trong trấn tới đặt rượu, Cảnh Du cũng tạm gác công việc trong hiệu thuốc, ở nhà vừa chiếu cố Ngụy Châu vừa trợ giúp việc nhưỡng rượu. 

Cảnh Du bắt đầu ủ rượu, cũng chẳng có gì ngoài dự liệu cả. 

Hoàng lão gia tuổi tác đã cao còn hay cậy mạnh, đã mấy lần liền ngất đơ trong hầm rượu, đến độ Hoa thúc chả dám để Hoàng lão gia làm việc cực nhọc nữa, ông vốn đã định gặp Cảnh Du “giãi bày tâm sự”, ai ngờ cùng chiều hôm đó, Cảnh Du đã tự giác tự nguyện mà chủ động vào hầm chuyển rượu. 

Ngụy Châu cảm thấy, khúc mắc của Cảnh Du có thể từ khi Cảnh Tân sinh ra, mà nay, khi ý thức làm cha đã hình thành trong hắn thì khúc mắc ấy cũng được giải khai. Tất nhiên, nếu muốn hòa giải nút thắt giữa Hoàng lão gia và Cảnh Du thì vẫn cần một cơ hội, mà cơ hội ấy hôm nay đã tới, tất cả chỉ xảy ra tự nhiên như thế thôi. 

Ngày xuân ấm áp, thêm cả vụ ủ rượu ảnh hưởng, bầu không khí trong Hoàng gia càng thêm phần nhiệt hoan. 

“A sao! Quái vật trong bụng người đang động nè!” 

Quá trưa hôm đó, Ngụy Châu đang ru Cảnh Tân ngủ lại bị nó lanh lợi phát hiện ra. Nhất thời cả người nó rún lên, mắt tròn xoe như mèo nhỏ, mồm cũng ngoác thành một chữ O tròn ơi là tròn. 

“Tân nhi, ta đã dạy con thế nào? Khi không có người khác con phải gọi thế nào?” – Ngụy Châu ký nhẹ vào đầu tiểu Cảnh Tân một cái, cạu hỏi. 

“Ui ya” – tiểu Tô Tân mếu máo rụt cổ, bĩu môi: “Nhưng con có một cha rồi mà con gọi người là cha, vậy gọi cha là gì?” 

“Gọi hắn là A sao? À không được không thì gọi là nhị cha, thế nào?” 

Cảnh Tân nghe mà đau cả đầu, giơ mấy ngón tay nên đếm đếm, A sao, cha, còn cả nhị cha Ơ, có người ngoài thì A sao vẫn là A sao, lúc có mình mình với A sao thì gọi A sao là cha Ôi, trước mặt A sao mà nhắc tới cha thì phải gọi là nhị cha nếu cha tới, A sao lại thành nhị cha Hu hu, sao mà rắc rối thế, nó vẫn là trẻ con mà, ông nội bảo trẻ con không nên suy nghĩ những chuyện phức tạp đâu 

Tự đấu tranh tư tưởng hơn nửa ngày, tiểu Cảnh Tân mới chợt nhớ ra chuyện ban nãy, nó trợn mắt mà lườm cái bụng của Ngụy Châu: “A sao, không đúng không đúng nhị cha không phải không phải cha” – huhu, khó quá đi Cảnh Tân rưng rưng ngẩng đầu nhìn Ngụy Châu..

“Khụ khụ quên đi, vụ xưng hô đợi khi con lớn lên cha từ từ dạy, giờ muốn nói gì nào?” – Ngụy Châu bất đắc dĩ lắc đầu, vuốt lên chỏm đầu xù xù mềm mềm của Cảnh Tân, sờ thích tợn, rốt cuộc y cũng hiểu vì sao Cảnh Du lại thích sờ đầu y thế rồi. 

Cảnh Tân nheo mắt chun mũi, vất vả lắm mới trốn khỏi bị cha chà đạp, nó hếch cằm tạo tư thế hiên ngang hùng hồn mà chỉ vào bụng y: “A sao yên tâm, chốc nữa con quái vật này mà chui ra, Tân nhi sẽ bảo vệ người!” 

“Phì” – Ngụy Châu phì cười, lại sờ lại xoa đầu tiểu Tô Tân: “Bảo vệ thì miễn đi” 

“Vì sao ạ?” – tiểu Cảnh Tân chớp chớp đôi mắt khờ dại hỏi, cật lức kéo móng vuốt Ngụy Châu khỏi đầu nó. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ