CHƯƠNG 27: MUA DÊ

103 15 0
                                    

CHƯƠNG 27: MUA DÊ

Qua tháng Giêng, trời cũng ấm dần lên. Nhân khi cái lạnh còn chưa tiêu hẳn là lúc nhưỡng rượu ngon nhất, trong cả năm thì ngoài vụ thu hoạch trái cây ủ rượu ra thì đây cũng là lúc Hoàng gia bận bịu nhất. 

Mấy tửu điếm trên trấn toàn là do Hoàng gia cung cấp, tay nghề Hoàng lão gia đã truyền qua ba đời, nhưỡng ra loại rượu thơm ngào ngạt mà cực thuần, rất được mọi người hoan nghênh. Chỉ có điều người Hoàng gia không nhiều, nhận đơn đặt hàng đủ sống rồi thì không nhận thêm nữa, vì vậy mỗi năm sau Tết lại bận tối mắt tối mũi, không thể thiếu nam nhân và con cả của đại ca nhi đến giúp một tay. Năm nay Cảnh Du đã về nhà, mấy ngày liền bị Hoàng lão gia cứng đầu yêu cầu cũng đánh tiếng với hiệu thuốc ở nhà nhưỡng rượu. 

Gian bếp nhà có hai gian, phòng nhỏ để nấu cơm hàng ngày, còn một phòng lớn thì làm hầm chuyên để chưng cất những chum rượu. Nhà bếp chuyên để chưng men rượu, hai cha con Hoa gia thì trộn men rượu, đại ca nhi thì đứng trông nồi chưng, chưng đến khi chín được non nửa thì mọi người đem nó rải lên một chiếc sàng gỗ vuông rồi đem ra ngoài phơi nắng đợi lên men. Sau nửa ngày sẽ lấy vào đổ lại vô chum rượu, đặt vào hầm rượu ủ nửa tháng. Cứ lặp đi lặp lại quy trình ấy cho đến khi hầm chật kín chum cũng phải tất bật từ ba đến năm ngày. 

Khi còn sống cùng Ngụy Châu trong Thạch Hà thôn, Ngụy Châu biết Cảnh Du thường ủ rượu, còn cứ nghĩ Cảnh Du sẽ nhân cơ hội này mà trổ tay nghề, dè đâu toàn bộ Tô gia đều tham gia ủ rượu, duy mỗi Cảnh Du lại thà đi nấu cơm, dọn dẹp chứ nhất quyết không ra làm cùng người trong nhà. 

Lúc này, Ngụy Châu đang cùng Cảnh Du ngồi nhào bột mì, nghĩ nát óc vẫn thấy chuyện này thật kì lạ. 

“Cảnh Du, không phải tay nghề nhưỡng rượu của huynh tốt lắm sao? Sao không ra hỗ trợ?” – nặn một mẩu bột mì xiêu vẹo, đặt vào lồng hấp, Ngụy Châu nhăn mặt nhăn mũi. 

Cảnh Du đang làm là bánh nếp rượu1, trên mặt lớp bột mì còn thoang thoảng mùi thơm rượu nếp ngây ngây, tuy mùi hương này cũng làm Ngụy Châu ngà ngà theo. 

Ngụy Châu thèm đến nỗi hận không thể cạp luôn nó một miếng. 

“Chiều nay chồng đại ca nhi sẽ đến hỗ trợ, hắn nói thương đội lần này sẽ ở lại trấn trên mấy bữa, trong hàng hóa họ mang theo cũng có cả bò dê, bảo buổi chiều sẽ dẫn chúng ta đi xem. Ngươi muốn dê cái có sữa thì nhân cơ hội này mua luôn dê đực về phối giống đi.” – Ngụy Châu không ngẩng đầu chỉ nặn nhẹ mẩu bột mì, trơn trơn tròn tròn, đặt bên cạnh chiếc bánh của Ngụy Châu trông càng thêm xinh. 

“Thật ư! Sao huynh không nói cho ta biết sớm!” – Ngụy Châu nghe xong thì vui mừng, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên, mẩu bột mì trong tay cũng bóp cái bẹp thành như chiếc bánh đường. Cảnh Du nhăn mặt nhíu mày, bắt lấy tay Ngụy Châu giật lại mẩu bột mì, vê vê nặn nặn. 

“Người lần này trong thương đội là từ đâu đến, có nhiều dê không? Liệu có phương pháp dưỡng dê không nhỉ” – vừa đụng trúng chủ đề là cái máy hát củaNgụy Châu bắt đầu vận hàng, hỏi han không ngớt, Cảnh Du trả lời câu được câu không, nhất thời cũng quên mất tiêu mới nãy nói gì. 

Xuyên không Hồi Cổ Đại Chủng Bảo Tử Ver YzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ