Chương 29

120 11 25
                                    


Tác giả: Mều_Lười

Âm mưu của In Holee và Trending

Sau khi an ủi và bàn bạc phương thức chiến đấu, Chinh quay về phòng mình dọn đồ, cậu quyết định tối nay phải ngủ với Trọng, chứ nhìn Trọng cậu không yên tâm. Nhưng mà trước khi đi còn một nhiệm vụ quan trọng cần cậu thực hiện. Cậu hớn hở chạy về phòng mình. Thấy chỉ có anh Huy nằm ăn bánh gấu thôi còn anh em Dũng Dụng chắc đi tắm hay đi mua cía gì cho cậu ăn thôi. Cậu chạy lại vỗ mông Huy một cái bốp, cười tít mắt nói: "Anh Huyyyy yêu em nhờ anh cái này được không?"

Huy cảnh giác nhìn Chinh, xưng hô gì thế này, lạ lắm chắc chắn là có âm mưu gì rồi, chứ bình thường đời nào cậu gọi anh là "anh Huyyyy yêu đâu chớ", cái giọng ngọt xớt này chắc chắn là muốn nhờ chuyện không tốt lành gì rồi. "Em muốn nhờ cái gì hở?"

Chinh nũng nịu: "Anh hứa giúp em đi rồi em nói, hứa giúp em na na na." Vừa nói vừa không quên níu lấy tay Huyyyy lắc lắc. Huy làm sao có thể từ chối được lời thỉnh cầu của Chinh, bình thường đã không thể, bây giờ nhìn cậu ngoan ngaonx níu lấy tay mình, bộ dáng thì cứ như chú cún con đòi được yêu thương, sao mà nỡ từ chối cho được. Huy giương cờ trắng đầu hàng trong một nốt nhạc, gật đầu đồng ý với cậu. "Nói đi."

Chinh chăm chú nhìn vào Huy, "Nhưng anh phải hứa là không được nói với ai khác được không? Không được nói với ai, kể cả với anh Trường cũng không, đây là bí mật của hai anh em mình thôi, sống để bụng chết mang theo, dù có chuyện gì xảy ra cũng không hé răng nửa lời. Anh hứa đi, hứa đi rồi em nói."

Huy xoa xoa má Chinh: "Cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy."

Chinh: "Rất nghiêm trọng, anh hứa đi."

Huy: "Rồi, rồi anh hứa. Nói đi."

Chinh: "Anh gọi cho Sơn ngày mai lên liên đoàn chơi được hông."

Huy: "Sơn nào."

Chinh: "Thì cái người quay clip hát với anh Dũng ấy, anh quen anh ấy mà, gọi anh ấy lên liên đoàn chơi, chắc anh Dũng cũng mong gặp Sơn lắm."

Huy véo má Chinh một cái: "Em ngại nhà thằng Dũng chưa đủ loạn hửm, gọi Sơn lên làm gì. Cho thằng Trọng nó chăm lửa đốt cái liên đoàn này thành tro luôn hả?"

Chinh: "Đừng có véo, xệ má xấu rồi sao, không đốt đâu, gọi đi anh, mình tạo điều kiện cho họ ba mặt một lời giải thích cho rõ ràng. Anh Dũng với Trọng huề rồi thì thế giới này sẽ được bình yên. Cứu vớt một mối lương duyên như xây mười tòa tháo đó anh. Công đức vô lượng luôn chớ đùa."

Huy: "Anh ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây, nói đi có phải em với thằng Trọng âm mưu cái gì hay không?"

Chinh: "Không, không có âm mưu cái gì hết. Anh đừng có đa nghi." Cậu vội vàng chối bay chối biến, lẩm bẩm trong miệng: "Mũi gì thính như mũi Merci ấy, mùi âm mưu mà cũng ngửi được nữa chớ. Đúng là gấu quý tộc lắm lông có khác."

Huy: "Em lảm nhảm cái gì đó."

Chinh: "Không, không có gì, anh gọi giúp em nhớ."

Huy: "Ok, hài lòng chưa."

Chinh: "Hài lòng rồiiiiiiiiiiiiiiii."

Đêm không yên bình cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, đón chào ánh bình minh tươi mới vào buổi sáng. Trọng và Chinh bình thản dắt nhau xuống ăn sáng, xem như không có chuyện gì, Trọng thậm chí còn không thèm nhìn mặt Dũng cơ. Nhìn hai mắt sưng sưng còn ngân ngấn lệ của Trọng, Dũng xót lắm. Anh đã toan chạy đến dỗ dành Trọng, nhưng lý trí nhắc nhở anh không được làm như vậy, không thể mềm lòng sớm như vậy. Vì làm vậy Trọng sẽ không xem anh ra gì, không để anh vào mắt.

Bữa ăn đầy sóng ngầm cứ như vậy qua đi, trong lúc Trường, Dũng và Phượng ra sân bay đón Triều, thì Sơn cũng đã mang balo đến liên đoàn. Huy nhanh chóng thay Dũng tiếp đón Sơn. Trọng thì nép sau lưng Chinh âm thầm đánh giá tình địch. "Cười lên có răng khểnh kìa. Cũng đáng yêu đó. Nhưng mà làm sao bằng tui được. Tuy tui không có răng khểnh nhưng tui đẹp trai, tui cũng rất đáng yêu."

Đoàn người đi đón Triều cuối cùng cũng cũng đã về tới liên đoàn, Dũng và Triều hai ông bạn lâu ngày gặp nhau có rất nhiều điều để nói, cười cười nói nói rất vui vẻ. Bỗng nhiên Triều cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng, có ai đó đang nhìn anh sao? Anh có gây thù với ai đâu nhỉ? Chắc là anh lầm rồi.

Dũng gặp Sơn cũng rất bất ngờ, anh nhìn Trọng, nhưng Trọng không thèm nhìn anh, cứ chậu đầu vào nói gì đó với Chinh, thỉnh thoảng còn cười nữa. Sao em ấy có thể cười vui vẻ như vậy chứ. Em ấy định không quan tâm mình thật à. Mà sao bỗng dưng em ấy thân với thằng Chinh thế, từ lúc sáng đến bây giờ cứ thấy bám dính lấy nhau. Ông Huy, thằng Dụng với Dũng mau dắt người của mấy người về đi chứ, đừng có để nó dạy hư Trọng của tôi. Dũng đang thất thần nghĩ mong lung, thì có hai bàn tay vỗ vào vai mình, cả hai cùng nói:

Triều + Sơn: "Ông/ anh đang nghĩ gì mà thất thần thế, mau đưa tôi/em lên phòng đi chớ, mệt quá rồi nè, cần phải nghỉ ngơi để tối mới có sức đi ăn chớ."

Dũng: "Ok, đi thôi."

Trước khi đi anh không quên ngoái lại nhìn Trọng, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái đầu be bé đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Anh đâu có biết Trọng vẫn len lén nhìn anh, cũng không quên đánh giá hai tình địch nặng ký của mình.


Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ