Chương 10: Không yêu đừng nói lời cay đắng

240 13 8
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Sân vận động TT, nước C, cả đội đang luyện tập làm quen sân để chuẩn bị cho trận đấu chính thức sẽ diễn ra vào ngày mai. Ai nấy cũng đều nổ lực, luyện tập thể lực, kỹ thuật,....phải nói là một bầu không khí rất nhiệt huyết. Trên gương mặt non nớt của các cậu trai trẻ ai ai cũng mang một sự quyết tâm cao độ. Sau khi tập luyện trên sân, mọi người cùng nhau ngồi lại nghiên cứu cách đá, chiến thuật thường hay sử dụng của đối thủ.

Đối thủ của họ là nước I, một đội bóng được xem là khá hùng mạnh, với những cầu thủ cao to, lối chơi giàu kỹ thuật, và đặc biệt thể lực khá là tốt. Mặc dù biết khả năng thắng là rất thấp, nhưng trong trái tim mỗi chàng trai trẻ đều là tiếng gọi mang vinh quang về cho tổ quốc, chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu dành cho trái bóng tròn và vì NHM.

Sau buổi tập, cả đội có một khoảng thời gian hoạt động tự do. Người thì đi dạo phố, người thì đi coffee, kẻ thì tung tăng đi hẹn hò, kẻ thì facetime với người ở phương xa,....

Đức và Đại dắt tay nhau đi dạo phố. Cả hai thong thả đi dạo, nhìn ngắm phố phường lúc về đêm. Văn Toàn, Công Phượng và Văn Thanh đi coffee cùng nhau. Đức Huy và Xuân Trường trốn trong phòng facetime tâm tình với Tuấn Anh. Văn Hậu, Thành Chung, Quang Hải, Văn Đại,...thì chơi game với nhau. Chinh mè nheo đòi đi ăn chìèeeeeee nên hai anh em Dũng, Dụng hộ tống cậu đi ăn. Trong thời gian ăn chìèeeeee, Dụng bảo điện thoại anh bị hư, nên mượn điện thoại Chinh lên mạng. Lúc nào cũng vậy, trước khi vào trận, anh luôn phải tìm lý do để mượn điện thoại của Chinh. Vì Chinh rất thích nghịch điện thoại, thích lên mạng đọc bình luận. Nhưng mà trước trận đấu thường có rất nhiều những bình luận không hay. Chinh mà đọc được lại cảm thấy có lỗi. Cậu là người sống rất tình cảm, khi xảy ra chuyện gì cậu đều nhận phần lỗi về mình. Cậu dùng tiếng cười mua vui cho đồng đội, đau khổ, buồn bã cậu giữ lại cho riêng mình. Anh nhớ rất rõ, có một lần sau khi vui đùa cùng mọi người, Chinh bảo cậu muốn đi ra ngoài. Anh chỉ lặng lẽ đi theo cậu. Cậu trốn trong bóng tối, ở một góc hành lang, vai cậu khẽ run lên, điện thoại vẫn sáng đèn. Trong bóng đêm im lặng có thể nghe rõ tiếng "hức hức...." Cậu đang khóc. Lúc đó anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đã làm cho cậu bé của anh, người luôn cười đùa vui vẻ rơi nước mắt. Anh đến gần, ôm Chinh vào lòng, chỉ nghe Chinh nói: "Tao muốn yên lặng một mình, mày vào ngủ trước đi."

Dụng chua xót nói: "Có chuyện gì, nói với tao đi, vui buồn mình cùng chia sẻ."

Chinh: "Không có gì, thật sự không có gì mà."

Dụng: "Đừng có giấu, nói đi không tao dỗi đấy."

Chinh: "Có phải tao vô dụng lắm không?"

Dụng: "Không, mày giỏi lắm."

Chinh: "Chỉ có mày mới nói thế thôi, mọi người đều bảo tao vô dụng."

Dụng: "Dụng ở đây, bên mày, mày có Dụng chứ đâu phải không có Dụng đâu mà vô Dụng."

Chinh cười trong nước mắt: "Mày đang nói cái gì thế."

Dụng lau nước mắt cho Chinh: "Cười như thế mới đẹp, khóc nhè xấu lắm."

Chinh: "Tao lúc nào cũng đẹp nhớ."

Dụng: "Ừ, mày đẹp nhất. Rồi vô ngủ nào, định ngồi ngoài đây làm mồi cho muỗi à."

Chinh: "Ứ ừa, cõng tao vô đi."

Dụng: "Đưa điện thoại đây, rồi leo lên lưng tao này tao cõng vô. Suốt ngày chỉ biết làm nũng với tao thôi."

Chinh: "Ứ ừa."

Ngày đó, lúc Chinh ngủ rồi, anh trộm vào điện thoại của cậu lén lút vào xem điều gì đã làm chú mèo nhỏ của anh rơi nước mắt. Vào rồi anh mới thấy bàng hoàng, sao người ta lại có thể tàn nhẫn như vậy. Sao có thể thốt ra những lời như vậy chứ. Đọc những dòng bình luận ấy, anh chỉ muốn bay vào cãi nhau với họ thôi. Nhưng sự quý tộc không cho phép anh làm điều đó. Anh đọc từng bình luận một, từng dòng từng dòng bình luận như xát muối vào trái tim anh. Có thể nói nỗi buồn, sự tuyệt vọng và nước mắt của Chinh như một con dao cùn cứa từng nhát, từng nhát vào trái tim anh, thì từng dòng bình luận anh đọc được lại như một chén muối vừa mặn vừa cay xát thẳng vào từng vết thương ấy. Vừa đau, vừa rát, vừa chua, vừa xót. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in từng dòng bình luận gần như giết chết cảm xúc của anh, đấm thẳng vào trái tim chú mèo bé nhỏ, lấy đi sự vui vẻ của người anh thương.

Một số bình luận mà anh còn nhớ như sau:

A: Thằng Hà Đức Chinh mà đá đấm cái gì, giải nghệ đi là vừa.

B: Hà Đức Chinh, tiền đạo không biết ghi bàn, đồ chân gỗ.

C: Mày là nỗi sỉ nhục của bóng đá nước nhà.

D,E,F,G,H....: Vote giải nghệ, giải nghệ đi đừng đá bóng nữa.

Z: Nghĩ gì mà cho thằng này đá vậy trời. Một thằng vô dụng.

Còn nhiều nhiều lời lẽ không hay nữa. Từ đó đến nay đã hình thành cho anh một thói quen đó là trước mỗi giải đấu, anh sẽ mượn điện thoại của Chinh lên mạng và xóa những bình luận không hay. Anh không muốn chú mèo nhỏ của anh lại phải đọc những dòng bình luận khó nghe ấy. Góp ý nhẹ nhàng, tế nhị thì anh để lại để cậu biết mình còn lỗi chỗ nào để sửa chữa phát huy. Nhưng những bình luận ác độc và khó nghe như vậy cậu không cần phải đọc. Người ta chỉ nói cho sướng cái mồm thôi chứ đâu ai nghỉ đến cảm xúc của người nghe, người đọc. Người ta đâu thấy những góc khuất mà Chinh cũng như những người cầu thủ khác phải trải qua. Họ chỉ chấp nhận được vinh quang và không chấp nhận thất bại. Nhưng đâu ai chịu hiểu rằng cầu thủ nào chẳng muốn được vinh quang, chẳng muốn được ghi bàn, được mang tự hào về cho dân tộc. Nhưng con người có lúc này có lúc khác, có lúc phong độ ngời ngời nhưng cũng có lúc sơ xuất. Những lúc như vậy, cái người cầu thủ cần nhất là sự động viên của NHM, sự góp ý nhẹ nhàng của người hâm mộ. Đôi khi một câu nói: "Không sao, cố gắng hơn ở lần sau, bạn đã nổ lực hết mình rồi chỉ do bạn kém may mắn một chút thôi. Cứ xem lại xem chỗ nào mình làm chưa tốt rồi sửa chữa, chăm chỉ luyện tập hơn cố gắng khắc phục những lỗi này để làm tốt hơn vào những trận đấu sau. Chúng tôi luôn dõi theo các bạn." Chỉ cần như vậy thôi người cầu thủ chẳng mong gì hơn nữa. Hạnh phúc của họ đơn giản lắm, chỉ cần được chơi bóng, được lan tỏa niềm vui bóng đá đến với NHM.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ