Chương 24

138 8 9
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Hôm sau, một tiếng thét thất thanh như heo bị cắt tiết phát ra từ phòng của Chinh, khiến toàn bộ khu ký túc xá bàng hoàng thức giấc. Quay lại thời gian hai tiếng trước khi trời sáng, Chinh Dụng, Dũng Huy đang sai giấc nồng. Bỗng dưng bàng quang Chinh hoạt động hết công sức, thôi thúc cậu đi giải quyết nổi buồn. Trong lúc Chinh mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh xả lũ, Dụng cảm thấy vòng tay mình trống trải đến lạ, nghi ngờ trong lúc mình ngủ say Huy và Dũng đã bứng Chinh đi, Dụng mò sang giường của Huy và Dũng. Trong phòng tối ôm như mực, chỉ thấy ba cái bóng mơ hồ ôm nhau, Dụng sút bay một cái bóng xuống giường, nhào lên ôm lấy một người tròn tròn mà anh cho là Chinh bé bỏng của anh. Huy bị kẹp giữa Dụng và Dũng, khó chìu lầm bầm hai tiếng rồi ngủ tiếp.

Về phần Chinh, giải quyết nổi buồn xong, cậu quay về giường tiếp tục giấc ngủ còn đang dở. Merci sau khi bị Dụng sút một cú không thương tiếc xuống đất, thằng bé cảm thấy lạnh lẽo, lại phải bật dậy đi tìm hơi ấm của ba. Xui rủi thế nào, thằng nhóc lại mò ngay lên giường Chinh đang ngủ, nằm bò lên người cu cậu. Bị làm phiền, Chinh bực quá ôm chậm lấy sinh vật cứ ngọ ngoạy trên người mình vào lòng, cả hai thỏa mãn lăn ra ngủ ngáy khò khò.

5 phút trước khi thức dậy, Dũng xoa xoa đầu Huy, trong đầu thầm nghĩ "tóc Chinh hôm nay lạ thế", sờ sờ xuống mặt, rồi xuống cằm, "ơ mới qua có một đêm thôi mà sau lắm lông thế nhở." Còn Dụng thì sờ sờ eo, rồi bụng Huy, "Sao Chinh béo thế, tròn quay như con gấu con ấy."Huy bị hai anh em Dũng, Dùng sờ mó, ăn đậu hủ từ từ thức giấc. Cả ba không hẹn mà cùng mở mắt ra đúng lúc. Ba con người, sáu con mắt nhìn nhau trân trân, 3,14 giây cả ba đồng loạt hô thất thanh "á.......á.......á..." Chinh và Merci đang ôm nhau ngủ ngon lành, bị tiếng hét làm cho bừng tỉnh giấc, Merci liếm liếm mặt Chinh chào buổi sáng. Nhìn cái mặt Merci đang đối diện mặt mình, chiếc lưỡi hồng hồng quét qua quét lại trên má cậu, Chinh vội vàng đẩy Merci ra, cũng thất thần hét lớn "a.............a..............a........con chó chết tiệt, tránh xa tao ra." Merci bị đẩy đi, không vui, thằng nhóc cũng góp một phần súc lực của mình, hòa âm cho tiếng la của 4 con người kia là tiếng hót thánh thoát của nhóc "gâu.....gâu....gâu..."

Cả khu ký túc xá từ ban huấn luyện cho đến thím lao công, từ những người anh em đang còn say ngủ đến chú sâu đang thông thả ăn lá non đều bị tiếng động phát ra từ phòng Chinh dọa cho sợ hãi. Hệ quả của nó là anh Thanh sáng sớm mò về phòng định hôm trộm Công Phượng, nhưng do bị tiếng hét làm giật mình anh đã táp vào má Phượng, Phượng bị đau thức dậy giáng một cái tát vào cái bụng nước lèo một ngấn mỡ béo béo tròn tròn của anh Thanh. Chú chim sẻ đáng ngậm lấy một em sâu giật mình lầm rớt chú sâu xuống đầu thầy Park đang cùng ban huấn luyện đi đến phòng Chinh tìm hiểu tình hình. Cuối cùng hai mươi mấy con người cùng một em sâu đang ngọ nguậy trên đầu thầy Park cũng đã đi đến phòng Chinh. Hậu không sợ trời không sợ đất, thậm chí không sợ cả Đức Huy hùng hổ lên gõ cửa. 4 người một chó đang làm loạn trong phòng bừng tỉnh, vội vàng chạy ra mở cửa. Đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng thật kinh khủng, cả căn phòng hoang tàn như vừa có một cơn siêu bão địa cầu ghé thăm. Trên giường, Chinh và Merci đang cấu xé nhau, một người một chó không ai nhường ai. Merci gầm gừ đe dọa, không chịu thua Chinh cũng phòng má nhe nanh dọa Merci sợ cong đuôi. Thầy Park cùng cả đội chỉ biết đứng nhìn thôi. Mất một lúc lâu, thầy Park phục hồi tinh thần đã tung tăng đi chơi xa một lúc khi chứng kiến sự đáng yêu đến mặn chát của Chinh. Thầy nhỏ nhẹ xổ một tràn tiếng Hàn, cả đội loại ngơ ngác tiếp, riêng Chinh vẫn còn đang hứng thú dạt dạo đe dọa Merci và Dũng, Dụng, Huy còn đang mãi ngắm Chinh. Xuân Trường lòng đau như cắt, nước mắt tràn mi, như Huy thường nói mắt Trường bé như hai sợi mì nó đã giúp anh che dấu đi nỗi buồn và sự thất vọng. Anh từ tốn dịch lại lời thầy Park cho cả đội nghe. "Đúng 7h cả đội họp, không ai được phép vắng mặt, ai vắng mặt chạy 30 vòng sân." Đùa nghịch chán chê với Merci rồi Chinh mới nhận ra sự hiện diện của mọi người trong căn phòng bé nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng của cậu. Đập vào mắt cậu là anh Phượng yêu dấu của cậu đang lấy tay bưng một bên má sưng đỏ còn lưu lại dấu răng. Chinh híp đôi mắt tí hí, lém lình hỏi: "Hôm nay Merci không có ra khỏi phòng, chẳng nhẽ anh Phượng đi ghẹo chó nên bị nó táp. Chậc chậc."

Phượng liếc nhìn Thanh, Thanh có tật giật mình ho sụ sụ, Đức thì thầm vào tay Đại, Đại nhột quá cười hí hí phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa Thanh và Phượng. Hậu như ông cụ non tiếp tục xoa xao cằm suy ngẫm. Hải đứng kế bên khều khều Hậu nhưng cu cậu không phản ứng gì. Mạnh Gắt đã soạn sẵn lời rapdiss nhưng đành phải ngậm ngùi im lặng sau khi chứng kiến cảnh tượng Chinh hù dọa Merci. Mỗi người một suy nghĩ giải tán đi về phòng mình, trả lại căn phòng hoang tàn trơ trọi với 4 người và một chó. Và tất nhiên trước khi đi Toàn không quên thó một bịch bánh gấu Huy định mang cho Chinh ăn đem về phòng mình từ từ thưởng thức. Tất cả đều không lọt qua được hai sợi chỉ trên mặt Trường. 

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ