Chương 5: Trời đánh tránh bữa ăn (Phần 1)

235 22 7
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Thu xếp xong, cả ba người Dũng, Trọng, Mạnh thong thả đi xuống nhà ăn. Mọi người gần như đã tập trung đông đủ. Lấy thức ăn xong cả ba người yên vị ngồi vào vị trí của mình. Lúc này, Huy mới lững thững bước xuống, quét tầm mắt một vòng quanh phòng ăn, không nhìn thấy người cần tìm, bước chân anh trở nên vội vã hơn. Đi chỗ Dũng, Hải, Dụng vẫn không nhìn thấy người ấy. Ghế bên cạnh giữa Dũng và Dụng trống trơn. Vỗ vai Dụng, Huy hỏi: "Chinh đâu, nó không xuống ăn à."

"Nó bảo xuống ngay mà nãy giờ em chưa thấy nó xuống nữa." Dụng cười cười nói.

"Ừm, anh biết rồi." Nói rồi Huy lấy điện thoại gọi cho Chinh. Mất một lúc lâu mới có người nhấc máy.

"Gì thế anh Huy." Giọng nói ngọt như mật của Chinh vang lên, Huy cảm thấy như trái tim của anh không còn thuộc về anh nữa. Nó cứ muốn bay đến nơi phát ra giọng nói ấy.

"Mày ở đâu, sao chưa xuống ăn nữa hay phải đợi tao lên thỉnh mày mày mới chịu xuống." Huy cao giọng nói. Thật ra rất nhiều lần anh tự hỏi, tại sao anh có thể dịu dàng với tất cả mọi người nhưng với Chinh thì không. Anh cũng rất muốn dịu dàng với cậu. Hơn nữa anh cũng không muốn cậu sợ anh. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi thấy Chinh hay nghe giọng cậu thôi là anh lại nói năng cục súc. Khó hiểu hết sức. Vẫn giọng nói đáng yêu ấy vang lên " Em đang ở nhà ăn mà."

"Đừng có nói dối, anh đang ở nhà ăn mà có thấy mày đâu." Huy cáu lên nói.

"Anh quay lưng lại đằng sau đi."

Huy nghe theo lời Chinh quay lại thì thấy cu cậu đứng ở cửa nhà ăn, trên tay cầm điện thoại, nở một nụ cười hết sức đáng yêu. Và rồi cậu từ từ tiến lại gần anh. Anh cảm thấy cả thế giới dường như đang đứng yên. Chỉ mỗi Chinh là tồn tại duy nhất.

Không chỉ riêng Huy, còn hai người nữa kể từ khi Chinh bước vào thì những người khác bỗng trở thành người vô hình. Ánh mắt của hai chàng trai aays nhìn chăm chăm vào mỗi bước đi của Chinh. Nhìn thấy cậu, họ bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Bỗng một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Chinh. Người ấy dịu dàng xoa đầu cậu, ân cần hỏi han: "Sao em xuống muộn thế?"

"Em mải nghịch điện thoại quên thời gian luôn anh." Chinh cười hề hề nói.

"Đừng cứ nghịch điện thoại mải như thế không tốt cho mắt đâu? Hôm nay sao nào, tập mệt không?" Chàng trai vẫn dịu dàng hỏi.

"Không mệt, vui lắm anh ạ. Em rất vui khi được tập với mọi người." Chinh vẫn cười nói.

"Anh cũng vậy. Thôi đi ăn mau đi, lát thầy xuống mà chưa ăn xong thầy phạt đó." Chàng trai cười hiền nói.

"Biết rồi, anh cũng tranh thủ ăn nhanh đi nha." Nói rồi Chinh chào người đó, cậu nhanh chóng đi đến ngồi vào chỗ trống giữa Dũng và Dụng, cũng không quên trêu Huy: "Anh Huy ăn xong rồi à."

"Huy, đi ăn nhanh đi chứ, làm gì mà đứng trơ ra đó thế." Chàng trai ban nãy gọi Huy.

"Chờ ăn xong mày chết với anh." Huy dọa dẫm Chinh.

"Tới ngay đây." Huy nói với chàng trai.

"Chỉ ngọt nào với mỗi anh Trường, lúc nào cũng cục súc với mình." Chinh lẩm bẩm.

"Không ăn đi lầm bầm cái gì đó?" Dụng quay sang hỏi Chinh.

"Hì hì, không có gì. Mày lại lấy cơm cho tao à, thương quá cơ." Chinh vỗ vỗ lên mu bàn tay Dụng.

"Tao với anh tao lấy, không phải mỗi mình tao đâu." Dụng ôn tồn nói.

"Cám ơn Dũng nha." Chinh quay sang nói với Dũng.

Thấy Chinh đã chịu nhìn về phía mình, Dũng hạnh phúc không thôi. Anh lí nhí nói: "Không có gì. Nếu cậu thích tớ sẽ giúp cậu lấy mỗi ngày."

"Thế thì phiền ông quá, tui tự lấy được, nhưng mà hôm nào tui lười tui sẽ nhờ ông lấy hộ. Lúc đó đừng có trốn tránh không lấy đấy nhớ." Chinh cười tít mắt nói.

"Ừ, sẽ lấy hộ mà." Dũng cũng cười cười nói.

Bên cạnh Hải cảm thấy mình như người vô hình, anh cúi gầm mặt xuống bàn ăn trong lòng tự nhủ "mình là người vô hình, mình là người vô hình, mình là người vô hình." Nhưng có người không chịu buông tha cho Hải, Chinh quay sang nói với Hải, "Sao ông im lặng thế?"

"Vì tui không biết phải nói gì hết á." Hải trả lời.

"Đừng ngại đừng ngại, cứ thoải mái đi. Chúng ta là người một nhà mà. Đúng không Dụng." Chinh vừa chọc chọc đũa vào bát cơm vừa nói.

"Đúng rồi. Cứ thoải mái với tụi tui đi." Dụng nói với Hải, sau đó quay sang Chinh "Đừng có chọc chọc đũa vào bát cơm như vậy, lỡ như trượt tay thức ăn văng ra ngoài rồi sao."

"Ờ, thì không chọc, khó tánh quá đó ông cụ non." Chinh cãi lại.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ