Chương 48

115 8 10
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Tại nhà ăn, mọi người tập trung đông đủ, như thường lệ Đức ngồi vào vị trí trống bên cạnh Đại, Đại nhìn cậu nhoẻn miệng cười. Đức vẫn im lặng không nói gì. Bầu không khí u ám dần bao trùm cả nhà ăn. Vẫn theo thói quen, Đại gắp đầy những món ăn mà Đức yêu thích bỏ vào bát cậu, Đức không cự tuyệt, nhưng cũng chẳng dịu dàng nhìn cậu như mọi khi. Nhìn tình hình quỷ dị ở phòng ăn, mọi người ai nấy tập trung vào chuyên môn, chẳng ai dám hó hé nửa lời. Trọng cẩn thận nhìn ngó xung quanh, cũng chẳng dám ỏn ẻn đòi chú bộ đội phải phục vụ mình như mọi khi. Ngay cả Chinh cũng không dám mè nheo đòi ăn cái này, uống cái kia. Hậu, người tuyên bố không sợ trời không sợ đất giờ đây cũng chỉ dám ngồi im thin thít bên cạnh Hải. Hồng Duy và vội bát cơm, uống một chút nước lọc, rồi vội vàng rời khỏi phòng ăn. Xuân Mạnh cũng nhanh chóng chuồn êm. Ra khỏi nhà ăn, hai người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, huuuuuuuu trời đánh còn tránh bữa ăn, sau mấy tên này cứ nhằm ngay bữa ăn để phát tiết muộn phiền. Đáng sợ, quá đáng sợ.

Trong phòng ăn, Dũng mon men đút tôm cho Trọng, Trọng mới vừa há miệng, một cơn gió lạnh thổi qua, con tôm lẳng lặng rơi xuống bàn một cái tẹp. Dũng và Trọng cảm thấy lạnh sống lưng. Với linh tính của loài Ỉn Hồ Ly, Trọng nhanh chóng đánh hơi được tình huống xấu đang xảy ra. Cậu vội vàng nắm lấy tay chú bộ đội, cả hai nhẹ nhàng chuồn ra khỏi phòng ăn. Đức đưa mắt mắt nhìn, vài giây sau, hai người đi đến bàn của Đức, tình cờ thế nào lúc ấy trên tay Đại là bát nước mắm, 1, 2, 3s sau Đức vô tình trượt tay đụng trúng tay Đại, Đại đáng thương hất tung bát nước mắm vào người Dũng. Chú bé Ỉn thấy người thương bị bắt nạt mím môi, xù móng toan bay vào ăn thua đủ với Đại, Đức liếc nhìn Ỉn, Ỉn im lặng thu móng lại, sợ hãi trốn phía sau lưng Dũng. Những người còn lại trong phòng ăn sững sờ. Chinh há to mồm nhìn tình hình chiến sự đang diễn ra. Hậu cung của Chinh bật chế độ chiến đấu, nâng cao cảnh giác 24/7, đồng tâm hiệp lực bảo vệ Chinh khỏi tình huống xấu xảy ra bất ngờ.

Sân bóng, vào giờ tập, mọi người ai nấy đều tập trung vào chuyên môn, thỉnh thoảng vài tiếng cười đùa phát ra khiến cho bầu không khí trở nên vui vẻ. Nhưng hôm nay, thầy Park cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng thầy có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Những đứa học trò đáng yêu, ngoan ngoãn của ông đứa nào đứa nấy đều chăm chỉ luyện tập, không một chút lơ là. Cái gì khó quá thì cho qua, nghĩ nhiều quá tóc không mọc được hói đầu thì khổ. Thầy Park nhủ thầm trong lòng, tiếp tục đi lòng vòng giám sát quá trình luyện tập của đám học trò cưng. Nếu thầy chịu khó thêm chút nữa, thầy sẽ nhận ra, gắn dưới cái mác chăm chỉ luyện tập là những ánh mắt sợ hãi nhưng tò mò nhìn về phía Đại Đức. Ai nấy đều cầu nguyện trong lòng, Đại ơi mong em nhanh siêu thoát à không Đại ơi mau giải quyết nhanh tình hình căng thẳng này, cứ căng thẳng thế này mọi người phải sống sao. Đức dồn hết mọi buồn phiền vào công việc luyện tập, cậu không ngừng sút vào cột dọc, lực sút kinh người bóng bật ra. Đại đáng thương chỉ dám đứng nhìn từ xa không dám chạy lại gần, chỉ sợ mình sẽ là mục tiêu sút bóng. Dường như hôm nay sao quả tạ quyết tâm không tha cho ánh nắng duy nhất của cả đội, lần sút cuối cùng, Đức dùng hết sức sút bóng, bóng lại va vào cột dọc bật ra, trời xui đất khiến hồ ly nhập thế nào mà quả bóng bật thành hình vòng cung, chễm chệ đáp xuống đầu Đại, chỉ nghe Đại la "á" một tiếng rồi im bặt. Cả đội vội vàng chạy đến xem tình hình, Đức vội vã gạt mọi người ra, hoảng hốt chạy đến bên cạnh Đại, chỉ thấy Đại ôm đầu nằm lăn lóc trên sân cỏ, rươm rướm nước mắt đáng thương nhìn Đức. Thấy Đức chạy vội đến gần mình, Đại cố gắng khóc nhưng nước mắt phản bội cậu, có cố gắng cách nào cũng không chịu trào ra. Đại chỉ còn biết trưng bộ mặt đáng thương nhìn Đức, giọng run run: "Anh Đức, Đại đau."

Đức gạt tay Đại ra, nhìn vào cục u trên đầu cậu mềm giọng nói: "Đau nhiều không, có cần gọi bác sĩ không?"

Đại vội vã nắm lấy tay Đức: "Đau nhiều nhiều, anh Đức thơm thơm."

Đức: ".........."

Đại: "Huuuuuuuuuuuuuuu Đại đau, huuuuuu đầu cũng sưng lên luôn rồi, anh Đức chăm Đại nhé, không chăm không hết đau đâu."

Đức: "Ừ, ừ anh chăm Đại, ngoan ngoan không khóc."

Đại: "Đại ngoan không khóc, anh Đức thương Đại nhiều nhiều.

Các đồng chí còn lại há hốc mồm, tình huống gì đang diễn ra vậy, chuyển từ phim kinh dị sang phim tình cảm rồi à. Đúng lúc này thầy Park tuyên bố kết thúc buổi tập ngày hôm nay, cả đội giải tán trong tình huống ai nấy đều ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ