Chương 12:

181 12 6
                                    

Tác giả: Mều_Lười

"Chúc mừng anh, hôm nay anh chơi tốt lắm (>_<)." Trọng Đại gửi tin nhắn cho Văn Đức. Mặc dù đã chúc mừng anh ngay sau khi kết thúc trận đấu nhưng cậu vẫn muốn chúc lại một lần nữa.

Ting, ting, tiếng chuông báo tin nhắn, vội vàng mở lên xem, trong mắt Đại có một chút thất vọng, không phải là tin nhắn trả lời từ Đức mà là tin nhắn từ út Hậu.

Văn House: Đá pes không anh?

Nắng: Đ*o.

Văn House: Thô tục, em mét anh Huy, phải sang lên thì mới gia nhập giới quý tộc được anh à?

Nắng: Biến, trước khi anh mày sang cho mày ăn đấm.

Văn House: Khiếp, hôm nay sao dữ thế.

Nắng: Kệ anh mày, tao không chơi, đi rủ người khác đi. Tao bận rồi.

Văn House: Không đi thì thôi em rủ anh Đức.

Nắng: Anh Đức bận rồi mày khỏi rủ.

Văn House: Sao anh biết, em mới thấy anh Đức về phòng mà, em nghĩ ảnh rảnh.

Đức của Đại: Hi, chúc mừng hoài vậy.

Tin nhắn của Đức vừa gửi đến, Đại bỏ quên luôn thằng em vẫn còn đang chờ mình trả lời tin nhắn, vội vàng chuyển sang nhắn tin với Đức.

Nắng của Đức: Có chúc mừng thêm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Anh bây giờ có bận gì không?

Đức của Đại: Không, anh vừa về phòng.

Nắng của Đức: Đi đâu về đấy?

Đức của Đại: Anh Trường nhờ anh đi cùng anh anh mua thuốc tiêu hóa, lúc nãy anh ấy ăn nhiều bánh kem quá nên bị đầy bụng.

Nắng của Đức: Sao lại là anh mà không phải là người khác, anh Huy đâu sao không đi với ảnh.

Đức của Đại: Vì lúc đó dưới phòng ăn chỉ còn có anh với anh Trường thôi, không còn ai nũa hết á. À Hậu có rủ em chơi game không? Nó vừa nhắn tin anh hỏi có muốn chơi với nó không?

Nắng của Đức: Mình đi dạo được không anh?

Đức của Đại: Ok em.

Nắng của anh: Anh chờ em nha, em chạy phòng anh rồi mình cùng đi.

Trở lại với Văn Hậu, cậu lại lân la đi rủ anh em chơi đá pes. Người tiếp theo là Dụng Dubai.

Văn House: Hey, hey, hey.

Dụng hâm: Gì?

Văn House: Đá pes không?

Dụng hâm: Chờ tí, đợi Chinh tắm xong tao với nó qua phòng mày. Rủ thêm người nữa đi.

Văn House: Ok.

Bỏ điện thoại xuống, Hậu buồn bã nghĩ, lại là Chinh, vắng thằng Chinh một ngày thì chết à. Cái cục muối vừa mặn vừa đen đó có gì tốt mà ai cũng cưng nó thế. Cậu mới là em út mà. Nhưng mà vẫn không thể ghét nó được. Khó chịu quá.

Bên này Hậu suy nghĩ rối tung rối mù, bên đây Dụng đang giục Chinh. "Nhanh lên đi, tắm gì mà lâu vậy ông nội, gần 30 phút rồi."

Chinh nói vọng ra: Sắp xong rồi đừng có hối.

Nói rồi Chinh lững thững mở cửa phòng tắm đi ra. Đầu tóc ướt sũng như con mèo mới tắm mưa xong. Vừa đi vừa lắc lắc đầu nước văng tung tóe. Không chịu nổi, lúc nào cũng thế không chịu lau tóc cho khô. Ướt như vậy rồi lại bị cảm cho xem. Dụng đành phải đi lại chỗ Chinh đang ngồi nghịch điện thoại, cầm lấy cái khăn lau tóc đang vắt vẻo trên vai cu cậu, trách yêu nói: "Ngồi yên đây tao lau tóc cho. Ướt sũng như này mà chịu được à."

Chinh: "Ứ ừa, không chịu được, đang đợi mày tới lau cho tao đấyyyyyyyyy."

Dụng: Có phải con nít lên ba đâu mà không tự lau tóc được. Không có tao thì mày phải làm sao đây.

Chinh: Ư, không thích tự lau đâu. Không có mày thì ông Dũng lau cho tao. Ổng hứa rồi mà.

Dụng: Biết mà, không có tao cũng có người khác thôi. Tao cứ như nô tỳ của mày ấy.

Chinh: Không phải nô tỳ màaaaaaaaaa

Dụng: Chứ tao là gì của mày, bảo mẫu hả? Suốt ngày đi theo chăm mày thôi.

Chinh: Ư, không thích thì đừng theo tao nữa, ứ ừa, trả khăn đây tao tự làm, mày hết thương tao rồi, tao dỗi.

Dụng: Đừng dỗi, cười cái coi, phịu má như vậy không đẹp trai đâu, tao đã bao giờ hết thương mày đâu, tao theo chăm mày cả đời được chưa?

Chinh: Này là mày nói đấy nhớ.

Dụng: Ừ, là tao nói.

w5

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ