Chương 34

115 8 18
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Ký túc xá liên đoàn bóng đá, không gian tĩnh lặng cứ ngỡ êm đềm ai ngờ giông tố chợt ập đến. Chinh đang đi dạo dưới sân cho tiêu thực, bất chợt cậu thấy một bóng người quen thuộc đang đi đến, cậu vội vàng trốn vào một bụi cây gần đó. Bóng người đó không ai khác chính là Dũng supler. Đợi Dũng đi xa Chinh vội vàng bám theo. Ten ten, bất ngờ chưa, Chinh bắt gặp Dũng đang trò chuyện hết sức thân mật với một tên vừa trắng lại còn đẹp trai nhưng tất nhiên là không đẹp trai bằng cậu rồi. Chinh thầm nghĩ "cái quái gì đang diễn ra dậy, còn chưa theo đuổi được Chinh mà đã có ý định ngoại tình rồi hả? Tưởng đè được Chinh một lần rồi định cho Chinh mọc sừng sai? Nghĩ gì mà dễ dàng quá vậy. Vậy thì để Chinh nhắc cho nhớ, Chinh tuy rằng không trắng như Ngọc Chinh nhưng Chinh rất xinh trai và vô cùng đáng yêu. Trên cõi đời này chỉ có Chinh không cần người ta chứ không ai được quyền không yêu Chinh, Chinh không đi cắm sừng người khác thì thôi chứ đừng hòng có ai được cái ngoại lệ cắm sừng Chinh. Lại còn rủ người ta về Thanh Hóa nữa chớ. Phản rồi, phản rồi." Chinh ấm ức quay về phòng, trên đường đi cậu tình cờ nhìn thấy Trường và Huy đang níu kéo lẫn nhau. Không biết hai người đó đang nói cái gì nữa. Chinh rón ra rón rén như chú mèo đang rình chuột, còn thận đi đến thân cây gần đó nghe lõm.

"Mày tối ngày chạy theo đuôi thằng Chinh không thấy nhục hả? Quý tộc cái nỗi gì?" Trường quát.

"Kệ m* tao, liên quan đ*o gì đến mày?" Huy cũng không nhịn cãi lại.

"Ờ, nếu không phải vì tao thương mày tao xen vô làm quái gì cho nhọc xác tao" Trường tiếp tục gào.

Huy: "Mày nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"

Trường: "Tao không nói điên gì hết. Tao yêu mày, là yêu đó hiểu chưa thằng gấu béo múp đầu."

Huy: "........."

Chinh nghe tới đây, sợ bị phát hiện vội vàng chuồn êm, trong lòng lại âm thầm nghĩ "anh Trường yêu anh Huy, m* ơi anh Trương yêu anh Huy, hôm nay là ngày đ*o gì mà vận mình nó tối đen như trời đêm 30 vậy, lại định thay phiên nhau cắm sừng Chinh hết vậy. Còn thằng Dụng, có ý định cắm sừng ông thì làm nốt luôn đi để ông nghĩ cách giải quyết một lần cho xong." Và quả nhiên Chinh tiên đoán như thần, một góc hành lang Dụng và Hậu đang đứng đó, lại tiếp tục công cuộc rình trộm.

Dụng: "Cuối cùng mày cũng nghĩ thông rồi hả?"

Hậu: "Ừ, tao nghĩ thông rồi, tao còn trẻ đời tao còn dài, sao cứ mãi đâm đầu vào một góc cây không thuộc về mình."

Dụng: "Mày quên tao thật luôn sao."

Hậu: "Mày đã từng là người quan trọng nhất nhưng......."

Lúc này có người đi đến, Chinh vội vàng rời đi, còn chưa kịp nghe hết câu chuyện. Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đm thằng Dụng, ngay cả mày cũng muốn cắm sừng tao. Các người, các người phản phản hết rồi. Có phải Chinh quá dễ dãi nên các người muốn trèo lên đầu Chinh mà ngồi. Không có dễ dàng như vậy đâu nha." Chinh mang bộ mặt đưa đám về phòng, gặp Trọng và Dũng đang ở trong phòng. Trọng thấy Chinh không vui, vội vàng hỏi: "Chinh sao thế? Có chuyện gì không vui hả?" Chinh không nói gì chỉ gật gật đầu. Trọng toan hỏi tiếp nhưng lúc này Dũng nghe một cuộc điện thoại gọi đến rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, Trọng vội vàng níu tay anh lại, hỏi: "Anh đi đâu."

Dũng: "Sơn nó bảo Triều đột nhiên bị cảm lại còn kêu là đau đầu, còn bị nổi mẫn đỏ, có triệu chứng ói mửa nữa, anh qua xem thế nào rồi đưa nó đến bệnh viện."

Trọng: "Có nhiều người mà sau nhất định phải là anh, dạ dày em cũng bị đau mà, anh không lo cho em thật sao."

Dũng: "Đừng làm nũng nữa, buông tay anh ra nào, anh đi rồi về nhanh thôi."

a

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ