Chương 58

57 7 12
                                    

Tác giả: Mều_Lười
Văn Đức và Xuân Trường nhìn điện thoại rồi lại lặng lẽ nhìn nhau. Cả hai vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang.
Văn Đức: Anh Trường?
Xuân Trường: Anh xin lỗi!
Văn Đức: Tại sao anh lại ngăn không cho em giải thích.
Xuân Trường: Anh xin lỗi!
Văn Đức: Em không cần lời xin lỗi của anh. Em cần một lý do.
Xuân Trường: Anh........
Văn Đức: Anh à, anh biết em vẫn luôn đứng về phía anh mà. Chỉ cần anh cho em lý do thôi anh.
“Vì anh cảm thấy khó chịu khi mày và Đại vui vẻ bên nhau.” Xuân Trường hét lên.
Người tính không bằng trời tính, trớ trêu thay sau câu hét của Xuân Trường, vẻ mặt hoang mang của Văn Đức là gương mặt như phát hiện ra kỳ quan thế giới của cậu bé mắt cụp Đức Chinh. Đức Chinh nhắm tịt hai mắt lại, vội vàng nói: “Hai người cứ tiếp tục, cứ xem như chưa từng thấy em. Vậy nhé! Em đi đây.”
Nói rồi Chinh vội vàng bỏ chạy, để lại sau lưng hai kẻ một kẻ ngượng ngùng một kẻ vẫn chưa phục hồi sau dư chấn.
Hôm nay có lẽ là một ngày không mấy sáng sủa đối với Chinh khi mà cậu lần lượt phát hiện ra những bí mật chưa từng được phơi bài ra ánh sáng. Chinh nghĩ nếu không đi đá bóng nữa có lẽ cậu sẽ làm nhà báo. Với những tin tức cậu đang nắm trong tay dự đoán những trang báo lá cải do cậu viết sẽ gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Cậu vô cùng từ tin với trình độ văn chương lai láng của mình.
Chuyện là sau khi rời đi, Chinh vừa đi vừa nghĩ mình sẽ đi chia sẻ tin tức động trời này cho ai. Tất nhiên không phải là cặp anh em Dũng Dụng, anh Huy dỗi cậu rồi. Còn anh Phượng thì cậu đã nhận được tối hậu thư cưa Văn Thanh, ngoại trừ những lúc trên sân bóng còn lại ở những nơi khác cậu không được đến gần Phượng trong phạm vi bán kính 10m. Càng không được nhắn tin riêng cho Phượng. Suy đi nghĩ lại Chinh cảm thấy chỉ có thể đi tìm thằng em Hậu mà thôi. Nói là làm, Chinh nhấc mong đi tìm Hậu với tâm thế san sẻ niềm vui chung.
Đang đi lơn tơn dưới sảnh, Chinh bất chợt bị một bàn tay từ trong góc khuất thò ra nắm lấy cậu kéo vào. Chinh toan hét lên, bóng người đó bỗng lấy tay bịt miệng cậu lại kèm theo câu nói: “ Nếu muốn giữ mạng thì hãy khôn hồn giữ im lặng.”
Chinh gật đầu lia lịa chỉ mong kẻ đó mau chóng thả cậu ra. Trong lúc Chinh và kẻ lạ mặt đang giao chiến, một giọng nói bay bỏng truyền đến từ phía xa xa. “Mày nghe anh giải thích đi, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!.”
Một giọng nam khác vang lên: “Hiểu lầm, anh dám nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao? Tôi thật không nhờ anh lại là loại người như vậy?”
“Thế mày muốn anh phải nói thế nào? Hả? Còn lời giải thích nào hợp lý hơn là hiểu lầm.”
“Anh, anh. Anh dám chối bỏ trách nhiệm ư. Anh xem tôi là cái gì hả.”
“Tao xem mày là anh em, trước là anh em, giờ anh em và sau này vẫn là anh em.’
“Anh em, thì ra anh chỉ xem tôi là anh em, thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi mà thôi. Tôi đã hiểu ra rồi anh đi đi. Đi đi cho khuất mắt tôi.”
“Ừ tao đi đây mày cứ bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi.”
“Phạm Đức Huy anh đứng lại đó cho tôi.”
Huy nhanh chóng dừng chân. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt thanh niên đang gào thét tên mình, gằn giọng nói: “Đỗ Duy Mạnh có muốn điên thì điên một mình, đừng lôi bố vào. Bố điên lên bố lại giã cho một trận bây giờ.”
Duy Mạnh: “Nói một lần cho xong đi rồi đi.”
Đức Huy: “ Ok giải quyết một lần cho xong. Lằng nhằng chỉ tổ làm mất tình anh em lắm.”
Duy Mạnh: “Vào thẳng vấn đề luôn, anh nói anh xem tôi là anh em vậy mà anh lại chỉ đứng nhìn anh em khổ sở sau. Tại sao cả hai chúng ta đi nhậu mà hôm nay chỉ mỗi tôi bị thầy phạt. Tôi cứ ngỡ anh sẽ đứng lên bảo với thầy rằng anh rủ rê tôi đi nhậu và anh sẽ chịu phạt thay tôi. Tôi đâu ngờ lúc thầy bảo sẽ phạt tôi anh chỉ im lặng đứng đó.”
Đức Huy: “Thế mày nghĩ tao điên à mà giơ tay lên báo với thầy đêm qua em đi nhậu chung với nó. Anh em thì một thằng chịu phạt được rồi. Hơn nữa tao đang thất tình mày chịu phạt giúp tao đi. Lằng nhằng mãi.”
Duy Mạnh: Không chịu. Hà cớ gì cả hai thất tình mà một mình em chịu phạt.
Hai người lời qua tiếng lại hoàn toàn không biết cách đó không xa có hai kẻ đã thu toàn bộ câu chuyện vào não, chỉ chờ ngày phát tán cho anh em cùng vui.
P/s: Đoán xem hai kẻ hóng hớt ấy là ai nào?

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ