Chương 28

124 9 28
                                    


                                                          Tác giả: Mều_Lười

                               Cuộc họp kín của Trending và In Holee

Chinh lặng lẽ chuồn êm khỏi đám người kẻ thì hóng hớt, kẻ thì an ủi chú bộ đội. Nhẹ nhè gõ cửa phòng chú bé Ỉn, mấy giây sau, chú Ỉn mắt sưng vù ngân ngấn nước mắt, ôm bé heo hồng ra mở cửa, cứ ngỡ là chú bộ đội về dỗ mình, nhưng nhìn thấy không phải anh yêu của cậu mà là Chinh, bé Ỉn hơi thất vọng một tí, nhưng vẫn rất lịch sự mời Chinh vào phòng. Hai người đóng kín cưar phòng lại, Chinh lấy tay gặt nước mắt đang chực chờ tuôn ra của Ỉn, cậu dịu ngoan hỏi: "Trọng buồn lắm đúng không? Ngoan đừng buồn, Chinh kêu anh Huy với Dụng giã anh Dũng trả thù cho Trong nha nha."

Trọng bật cười: "Không được đánh người của Trọng."

Chinh phụng phịu: "Nhưng anh Dũng làm Trọng buồn mừ. Đáng đánh nhắm luôn á."

Trọng phồng má, trợn mắt nói: "Có đánh cũng phải là Trọng đánh, chỉ có Trọng mới được phép bắt nạt anh Dũng thôi, người khác ai cũng không thể."

Chinh nhìn Trọng, cứ nhìn nhìn mãi thôi. Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Chinh, Trọng tò mò hỏi: "Chinh muốn nói gì với Trọng hả? Đừng nói muốn cùng Trọng đi đốt nhà ai nha."

Chinh: "Không, không phải mừ, mà Chinh nói Trọng đừng kích động nha, phải thật bình tĩnh Chinh mới dám nói."

Trọng: "Chuyện gì, nghiêm trọng lắm hả? Có liên quan tới Trọng không?"

Chinh: "Có, liên quan một cách trực diện và công khai luôn. Nhưng Trọng phải hứa với Chinh là phải thật bình tĩnh, có gì mình tìm cách giải quyết. Phải nghe lời anh Huyy, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc."

Trọng: "Anh Dũng ảnh lại đi thả thính ai trong đội nữa hả? Hay anh ấy lại đi tìm Đại rồi."

Chinh: "Không có, anh Dũng nãy giờ không có quăng bả ai hết có, Đại cũng không dám le ve lại gần anh Dũng. Em nghe anh Đức dọa rồi, Đại mà dám le ve lại gần anh Dũng anh Đức đi theo anh Mạnh luôn, không thèm ở bên cạnh Đại nữa."

Trọng: "Sao anh Đức dám, Mạnh của Trọng mừ."

Chinh: "Xuân Mạnh mà, chứ có phải Duy Mạnh của Trọng đâu. Nhưng mà anh Dũng đang dỗi Trọng còn dám bảo Mạnh của Trọng hở?"

Trọng: "Gì mà không dám. Là anh Dũng có lỗi với Trọng mà. Anh Dũng vô lý với Trọng mà. Anh Dũng chán Trọng rồi, có thèm quan tâm Trọng đâu. Trọng bị đau nè, vậy mà anh Dũng không thèm nhìn Trọng một cái Trọng dỗi rồi."

Chinh: "Ơ, ơ, Chinh nghe Trọng đuổi anh Dũng đi mà. Sao giờ dỗi ngược lại người ta rồi."

Trọng: "Hừ hừ, người ta nói dỗi xíu thôi chứ bộ, ảnh phải biết ở lại dỗ dành người ta chứ, người gì đâu mà đáng ghét. Thử là Chinh, Chinh dỗi anh Huy, Dụng hay Nhất Dũng mà mấy người đó không dỗ Chinh mà bỏ đi như anh Dũng xem chinh có vui nổi không?"

Chinh: "Em sẽ dỗi mấy người đó mãi mãi luôn, không thèm nhìn mặt luôn á chớ đùa với em. Tuy rằng em bị bẹp nhưng em cũng có giá của em chớ bộ."

Trọng: "Đó, đó, có bị bẹp cũng không thể để người ta coi thường mình được." Vừa nói Trọng vừa cấu véo chú heo hồng mà Dũng tặng.

Chinh: "Dỗi ít thôi, chuyện này mới quan trọng nè, nãy Chinh nghe lõm được anh Trường nói điện thoại với anh Triều, mai anh ấy ra thăm mọi người với anh Dũng, ngày mai anh Trường và anh Dũng ra sân bay đón anh Triều."

Trọng nghiến răng nói: "Cái gì? Ông Dũng, ổng dám mang người tình trăm năm của ổng đến đây luôn hả? Loạn loạn rồi. Anh Trường có tiếp tay cho ổng nữa, không thể tha thứ mà."

Chinh: "Trọng bình tĩnh, bình tĩnh nào, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc."

Trọng: "Giờ mà con bình tĩnh cái nỗi gì nữa. Sắp mất bồ tới nơi mà làm sao quý tộc được. Không được không được. Trọng không thể để Dũng gặp Triều được."

Chinh: "Trọng ngoan, Trọng ngoan, đừng kích động, Chinh luôn ở bên Trọng, chúng ta cùng nghĩ cách cướp anh Dũng về bên Trọng."

Trọng: "Trọng phải làm sao, làm sao bây giờ. Huuuuuu giờ Trọng phải đi qua đánh anh Trường cho hả giận, phải cấu mắt anh ấy, cấu cho mắt bé híp lại luôn. Không có anh em, đội trưởng gì nữa hết á. Dám tiếp tay cho ông Dũng ngoại tình, không thể tha thứ mà."

Chinh: "nào nào, nghe Chinh nói nè, Trọng phải xem như không có chuyện gì xảy ra. Gọi cho Hoàng Sơn bảo anh Dũng muốn gặp Hoàng Sơn vào ngày mai. Nói cậu ấy ngày mai lên liên đoàn thăm anh Dũng."

Trọng: "Điên à, một Đông Triều đã đủ đau đầu rồi, thêm một người nữa lỡ anh Dũng ảnh đi luôn rồi Trọng phải làm sao."

Chinh lấy hai tay bưng má mình, từ tốn nói: "Trọng khờ quá hà, để tình cũ và tình mới của anh Dũng gặp nhau, để hai người đó làm cho mọi chuyện lộn tùng phèo lên, càng loạn càng tốt, hai người đó mà không chịu làm loạn thì mình ở giữa thổi gió châm lửa cho cháy phừng phừng. Anh Dũng bị hai người đó xoay vòng vòng sẽ thấy ở bên cạnh Trọng là bình yên nhất, vậy thì anh sẽ quay về thôi."

Trọng chăm chú lắng nghe, gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên ôm chằm lấy Chinh,: "Hay, hay quá, cảm ơn Chinh, cảm ơn Chinh đã bên Trọng những lúc này."

Chinh: "Nhân danh những người bị bẹp, Chinh sẽ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cho Trọng. Nào ngoan ngoan, lau nước mắt đi, phải thật đẹp thì mới kéo anh Dũng về được."

Trọng: "Ứa ừa."

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ