Chương 33

124 9 6
                                    


Tác giả: Mều_Lười

Buổi đêm trăng thanh gió mát, một bầu không khí khá là thoải mái cho các cặp đôi có ý định đi hẹn hò. Đoàn người hai mươi mấy thanh niên kéo nhau đi trên đường. Vừa đi vừa trêu ghẹo lẫn nhau. Phải nói là một bầu không khí hết sức hài hòa có thể nói là tình thương mến thương. Tất nhiên đó chỉ là cảm nhận của các chàng trai chúng ta mà thôi. Còn với người đi đường thì họ nhìn và nghĩ "Lại tụ tập đánh nhau à", "mấy cái đứa này tụ tập đông quá nhở". Trong cái nhìn của hủ nữ "Í mấy anh này đẹp trai quá.", "bé thụ nhìn cưng quá", "trái tim thiếu nữ mong manh của tui làm sao mà chịu nổi, em bé mắt cụp đang nhìn tui cười nè." "Trai nhiều quá, tui ngất đây các thím đừng gọi tôi dậy." Tất nhiên em bé mắt cụp của chúng ta đang bị kẹp giữa ai thanh niên Quàng Tử và Dụng Dubai. Dũng thì bảo vệ cậu bé từ phía sau ngăn không cho Đình Trọng tiếp cận cậu. Sau khi nổ lực tiếp cận Chinh thất bại, Trọng quay sang tiếp cận Hải Hậu và lần này cậu lại bị xua đuổi. Hậu kéo Hải về phía mình, "Anh đi với anh Dũng đi, đừng có mà le ve lại gần Hải, đừng dạy hư Hải nhà em." Hải vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Hậu, bĩu môi cãi lại: "Nói nhăng nói cuội gì thế, muốn ăn đấm à."

Chú bộ đội của chúng ta sau nỡ để em bé Ỉn bị bắt nạt được, vội vàng chạy tới ôm lấy em bé Ỉn, "Không cho bồ Trọng chơi cùng thì thôi, sao lại bắt nạt em ấy, Hậu dạo này hư lắm nha." Tất nhiên em bé Ỉn có người bảo vệ, ngay lập tức nhìn Hậu khiêu khích, quên mất là mình đang dỗi Dũng, "Không cho đi chung thì thôi, không thèm, xíaaaaaaaaaaa."

Hậu cũng cãi lại: "Trông Trọng của anh cẩn thận vào, anh ấy sắp đoạt ngôi lăng nhăng của Chinh Đen rồi đấy." Và sau câu nói ấy, em bé Chinh của chúng ta xông tới, cắn vào tay Hậu một cái, "ông ược ói ôi en, ôi à inh ắng, inh ắng ẹp ai à áng yêu." (sub:không được nói tôi đen, tôi là Chinh chắng, Chinh chắng đẹp trai và đáng yêu). Đức Huy cũng vội vàng chạy đến bênh vực em bé nhà mình "anh đá mông mày nha Hậu, dạo này anh không giã mày láo lắm rồi, không biết lớn nhỏ gì cả."

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, không cẩn thận có thể dẫn đến một trận đập nhau ngay trên đường, đội trưởng Xuân Trường vội vàng chạy đến can ngăn "Dừng lại được rồi đó mấy ông cố, có vậy mà cũng cãi nhau. Muốn đập nhau thì đợi ăn no rồi về ký túc xá mà đập nhau, bây giờ đang ở trên đường đó mấy chú. Đập nhau thế nào cũng lên báo cho mà coi. Nhanh nhanh, sắp tới quán ăn rồi, yên lặng một tí cho tôi nhờ."

"Ể anh ường ao ới a o ày ó.' (sub: nể anh Trường tao mới tha cho mầy đó." Chinh nói nhưng vẫn không nhả tay Hậu ra.

"Thằng Chinh nhả tay thằng Hậu ra ngay." Xuân Trường quát. Chinh vội vàng nhả tay Hậu ra, chạy về nép phía sau rào chắn là Đức Huy, Tiến Dũng và Tiến Dụng, Đình Trọng thấy Trường cáu cũng vội vàng níu lấy tay Tiễn Dũng không dám hó hé nửa lời. Mất một lúc lâu mới ổn định lại, cả đoàn dắt nhau vào quán ăn. Sau khi kêu món và đồ uống, tất cả yên vị ngồi vào chỗ của mình.

Một bữa ăn đầy sự ngọt ngào, khiến cho cô chủ quán, dàn nhân viên phục vụ hủ nam hủ nữ và những thực khách xung quanh ăn một họng bánh gato và chết trong sự mềm dẻo. Hai mươi mấy thanh niên anh anh em em, lau đữa, đút cho nhau ăn, lau thức ăn dính trên miệng rồi lại lau tay. Có thể nói là hết sức hạnh phúc. Nhưng có mấy ai biết dưới cái vỏ bọc tưởng chừng như hạnh phúc ấy là một trận chiến ngầm đang diễn ra. Đông Triều và Hoàng Sơn không hề hay biết mình đang nằm trong diện cần phải loại trừ của chú bé Ỉn, có thể nói suốt cả bữa ăn, chú Ỉn nhà ta và em bé Chinh không cần phải động tay động chân. Tưởng như vô tình, nhưng ngoài Hoàng Sơn và Đông Triều ai cũng hiểu em bé Ỉn đang cố ý. Cứ hễ hai người kia động đũa vào món ăn nào thì em bé Ỉn lại dùng anh mắt thèm khát nhìn chăm chăm vào món ăn ấy. Ai mà có thể ăn được chứ, Vậy là cuối cùng, hai người kia đành phải nhường cho em bé Ỉn. Chỉ có Dũng hiểu, có những món em bé Ỉn không hề thích ăn chút nào thậm chí là ghét vô cùng ghét, em làm vậy chỉ để tranh giành với Triều và Sơn mà thôi. Chắc chắn cái kế hoạch ngu ngốc này là do thằng Chinh nghĩ ra? Em bé của anh dạ dày không tốt lại ngu ngốc đi tranh giành mấy món ăn cay làm gì không biết. Thương em bé. Nghe ai không nghe lại nghe thằng hôi hám bị ba thanh niên kia chiều hư rồi. Lần này, Dũng đã nghĩ sai cho Chinh rồi, Chinh có xúi giục gì Trọng đâu. Cái kế hoạch ngu ngốc ấy là cho Trọng nghĩ ra ấy chứ.

Gần đó, em bé Chinh nằng nặc đòi ăn tôm, và tất nhiên với mức độ yêu chiều của 3 người kia dành cho Chinh thì đừng nói là tôm cho dù là  Chinh có muốn hái sao trên trời họ cũng cố gắng tìm về để chú bé được vui. Và tất nhiên Chinh rất vui vẻ ăn tôm do 3 người kia bóc vỏ rồi dâng đến tận mồm. Cậu thích thú vỗ vỗ tay. Thỉnh thoảng lại đòi ăn cái này, ăn cái kia, xoay 3 người kia như chong chóng. Lâu lâu cậu cũng không quên thả bả, cho 3 người kia một ít phúc lợi chẳng hạn như gắp đồ ăn vào bát họ, rót nước cho họ. Nói chung là một bữa ăn ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc và mọi người kéo nhau ra về.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ