Chương 11:

184 10 3
                                    


Tác giả: Mều_Lười

Ngày diễn ra trận đấu, trong phòng thay đồ, các chàng trai của chúng ta đang động viên nhau cùng nhau chiến đấu. Cuối cùng cũng bước vào trận chiến. Cuộc đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Đội bóng nước I là một trong 4 ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng tinh thần thi đấu của chúng ta thì không thể coi thường. Các cậu đã rất chủ động trong lối chơi. Bên cạnh chủ động tấn công, phía dưới hàng phòng ngự các cậu chơi cũng khác vững chắc. Sau một trăm hai mươi hai phút dốc hết sức, gần như vắt kiệt thể lực của các cầu thủ, các chàng trai đã cầm hòa trước một đối thủ mạnh. Cả hai đội bước vào loạt sút penalty. Các chàng trai của chúng ta vừa lo lắng vừa kiên định. Họ tin tưởng lẫn nhau, tin rằng chúng ta có thể làm nên những điều không tưởng. Ai ai cũng thể hiện quyết tâm, sự tập trung trước loạt đấu cân não. Tinh thần của các cậu được củng cố hơn khi Văn Thanh thực hiện thành công quả đá đầu tiên và Tiến Dũng ôm gọn quả banh của chàng cầu thủ đội bạn vào lòng. Mang về cho chúng ta một niềm hy vọng khi mà lợi thế penalty đang nghiêng về phía đội mình. Và niềm hạnh phúc vỡ òa, các chàng trai trẻ của chúng ta là làm được, bằng niềm tin, nghị lực, tinh thần thép, sự tự tin, sự cố gắng không ngừng nghỉ, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park các chàng trai của chúng ta đã được đi tiếp, có mặt ở bán kết, và gặp một đối thủ mạnh hơn nữa là Q.

Cả đội quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Đức Huy và Công Phượng. Có thể nói, được đi tiếp vào vòng trong đã là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với hai chàng trai. Tối hôm đó, dưới sự chỉ đạo của Xuân Trường, Văn Hậu và Đức Chinh sẽ mang bánh vào tạo bất ngờ cho Huy và Phượng sau khi mọi người tắt đèn. Đèn tắt, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, hai cậu bé con mang bánh vào. Xuân Trường phổ biến chương trình buổi lễ gồm ước, thổi nến, gửi bánh, cắt bánh và ăn. Nhưng mà có một bí mật được giấu đằng sau câu nói tưởng chừng đơn giản ánh. Trong con mắt bé tí của Chinh và Trường lóe lên một ánh nhìn gian xảo. Khi hai chàng trai ước, cậu bé Chinh cũng ham hố ước ké và bị mọi người trêu chọc. Cậu chỉ cười cười thẹn thùng. Giây phút chờ đợi đã đến, sau khi thổi nến, đèn được mở lên, dưới sự mong chờ của cả đội, Phượng và Huy thuccwj hiện nghi thức tiếp theo đó là người bánh. Hai con người gian xảo Chinh và Trường chỉ chờ có thể. Phượng và Huy vừa cuối đầu, Chinh và Trường lập tức tấn công. Nhanh, gọn, lẹ và dứt khoát như cái cách cậu chọc thủng lưới thủ môn đội bạn, cậu đã nhấn được mặt Công Phượng ụp và cái bánh kem. Bên kia Xuân Trường phải mất nhiều sức lực hơn mới có thể đè được mặt Đức Huy vào bánh, do Đức Huy có hành động chống trả tương đối quyết liệt. Không dừng lại ở đó, trong lúc Phượng còn đang hoang mang, Chinh lại tọng thêm một nắm bánh kem vào mồm Phượng với một nụ cười không thể trẻ con hơn được nữa. Cả đội ai cũng cảm thấy vui vẻ. Chinh đứng bên cạnh Phượng nở một nụ cười khiêu khích, theo cách thường gọi là nụ cười gợi đòn và thế là tèn ten Chinh cũng bị quệt kem đầy mặt.

Buổi tiệc kết thúc, mọi người ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Chinh cả một mặt toàn kem là kem đang tí tởn ngồi trên giường đung đưa chân tay thì nghịch nghịch điện thoại, mặc cho Dụng đang giúp mình lau sạch kem trên mặt. Cuộc trò chuyện vô nghĩa nhưng cũng đầy hạnh phúc của Chinh và Dụng bắt đầu.

Chinh: Hôm nay các anh lại trêu tao.

Dụng: Có phải sinh nhật mày đâu mày ước ké làm gì cho bị trêu.

Chinh: Tao bị liệu mà, nhưng mà tao ước rất thành tâm chứ bộ, sao mọi người không chịu bỏ qua cho tao, sao lại trêu tao.

Dụng: Ai kêu mày dễ thương quá làm chi, đáng yêu người ta mới trêu biết chưa.

Chinh: Sao mày không kêu tao bằng anh.

Dụng: Không thích, mày cứ như em bé ấy chứ anh cái nỗi gì.

Chinh: Không chịuuuuuuuuuuuuuu, tao bằng tuổi ông Dũng, mày kêu ổng bằng anh cũng phải kêu tao bằng anh.

Dụng: Đừng có mè nheo, anh Dũng là anh tao không kêu anh sao được.

Chinh bĩu môi, lúc lắc đầu: Không muốn, gọi anh đi, gọi anh một lần đi.

Chinh cứ tiếp tục mè nheo, lắc tay Dụng làm nũng, mắt bé long lanh khát khao muốn được nghe gọi anh một lần. Lần này cậu quyết định rồi, nếu Dụng không gọi anh cậu nhất định không thả tay Dụng ra đâu. Dụng bó tay với Chinh rồi miễn cưỡng gọi: Anh, anh Chinh, anh Chinh buông tay em ra em đi dẹp khăn này. Người bẩn như con mèo hoa nhanh đi tắm đi."

Chinh cười vui vẻ, "hớ hớ, hớ hớ....". Lấy quần áo đi tắm lại tiếp tục cười "hớ hớ, hờ hờ." Dụng mệt mởi quá mới quát: "Bớt dở người lại đi thằng kia. Tắm nhanh tao còn tắm. Được gọi anh thôi mà mày lăn ta lăn tăn vậy à. Tí nữa hai ông kia về lại tưởng thần kinh mày có vấn đề cho coi."

Chinh: "Xíaaaaaaa kệ taooooooooooo."

Lời của Mều: Chương này nó khá là nhảm. Màn đối thoại của hai đứa cũng nhảm nốt. Đang định viết mỗi chương nói về một couple trong ngày. Mà không biết viết sao cho nó liền mạch. Gom về một chương thấy thấy nó là rắc rối.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ