Chương 44

115 9 10
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Hà Đức Chinh đã thêm Đoàn Văn Hậu, Dũng Bùi Tiến, Phạm Đức Huy và 15 người khác vào nhóm * Hóng Hớt*.

Chinh chắng: Các đồng chí tập hợp.

Quàng Tử: Má nó cái tên nhóm nghe bần hèn vãi.

Chinh chắng: bé Huy long đừng có nhiều lời nè, ngoan ngoan.

Híp Híp: Con nòng nọc nào sinh ra cái nhóm này mau trình bày lý do.

Công túa: Vãi cả nòng nọc.

Thanh phò mã: Giới quý tộc nói chuyện chi mà nghe thô tục quá.

1m68: Vào chủ đề chính đi anh em.

Chinh chắng: em tập hợp mọi người lại để mình chia team rình trước của phòng anh Dũng với Đại hóng hớt tình hình chiến sự rồi phổ cập lại cho nhau. Chứ chia hai vùng chiến tuyến kiểu này khó mần ăn quá.

Vato_đập_choai: Mày đang nghiêm túc đó hả Chinh.

Hải_con_giời: Anh có thấy nó giống đang nói giỡn không anh Toàn.

Chinh chắng: Các anh em có đồng ý với kế sách này của em không?

All: Ok.

Lúc này, bên trong phòng Dũng, một bầu không khí máu me đang diễn ra. Trọng tay ôm em gấu hường phấn hết chọc má nó, rồi thì vặn cổ nó, rồi lại xoắn tay, kéo chân, tóm lại là chú bé Ỉn phịu mặt ngồi trên giường ra sức hành hạ chú heo hồng. Chú bộ đội ăn mặc chỉnh tề, ngồi đối diện em bé Trọng, cẩn thận nhìn em yêu đang phát tiết cơn tức. Thấy tội em gấu mà thôi xũng kệ, chỉ cần em vui là được. Bất chợt, anh nhìn thấy chân em có một vết xướt, rất rõ ràng vết xướt này có trước khi em đánh nhau với Đức, do anh nhìn rất rõ, em với Đức chủ yếu là dùng răng phập vào vai nhau, rồi cào tóc linh tinh mà thôi. Anh cẩn thận rời khỏi giường, đi lấy họp y tế đế, dùng bông gòn nhẹ nhàng vệ sinh vết thương cho Ỉn, Ỉn vẫn còn đang ra sức hành hạ bạn gấu, ngưng mắt nhìn Dũng, Dũng vẫn đang cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương của Ỉn, thận trọng hỏi: "Bị thương lúc nào đây?"

Trọng bâng quơ nói: "Lúc nãy, bị vấp té, còn làm rơi bánh fan tặng, Hậu nó còn cười em, anh Huy cũng trêu em, em té mà ai cũng cười em, còn anh ở đây ôm ấp cùng người khác, em thiệt là đáng thương mòa."

Dũng xoa xoa má Trọng: "Để anh đánh thằng Hậu cho em nha, anh giã anh Huy luôn em chịu không?"

Trọng vươn tay ra: "Ở đây cũng đau nữa nè, nãy bị anh Đức quào ấy, móng gì mà sắc như móng mèo ấy."

Dũng: "Đưa đây anh xem." Dũng nắm lấy tay Trọng cẩn thận xem xét, thổi thổi vào vết thương của Trọng, ôn nhu nói: "Không đau, không đau."

Trọng phì cười: "Cứ như dỗ em bé ấy."

Dũng: "Với anh em luôn luôn là một em bé cần được yêu thương, em bé Ỉn."

Trọng lè lưỡi: "Thế em nên gọi anh là chú Dũng hay là ba Dũng."

Dũng cười cười: "Gọi anh yêu."

Trọng cười rộ lên, bao nhiêu cơn tức cũng từ từ tản theo gió, "Đừng có quăng thính em nữa, em vẫn chưa có tha lỗi cho anh đâu."

Dũng: "Lỗi là của anh, anh cứ tưởng đó là em, là anh sai, không chỉ em giận anh, anh cũng giận chính bản thân mình, giận mình vì yêu em chưa đủ nhiều, không nhận ra được người bên cạnh mình chẳng phải em."

Trọng níu lấy tay Dũng, đặt tay lên ngực trái của anh: "Không cho anh nói thế, trên đời này chỉ mỗi em được phép dỗi anh thôi, dỗi anh là đặc quyền duy nhất của em, ngay cả anh cũng không thể tranh với em."

Dũng đặt tay mình bao lên bàn tay Trọng đang đặt trên ngực trái của anh, nhẹ giọng nói: "Ừ của em, của em tất."

Trọng: "Vậy mới ngoan."

Dũng: "Bao giờ hết giận gọi một tiếng anh yêu nha."

Trọng: "......"

Dũng: "Chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi thôi mà, rất muốn rất muốn nghe em gọi như thế một lần."

Trọng thẹn thùng đỏ mặt, lí nhí nói: "Anh yêu."

Dũng: "Ừ, anh yêu yêu em."

L

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ