Chương 43

102 8 15
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Một ngày, ánh nắng tinh nghịch chạy trốn đâu mất, chỉ để lại bầu trời với một màu đen u tối, dường như báo trước một tương lai sáng sủa như tiền đồ của chị Dậu. Trong phòng, hai chú bộ đội ôm nhau ngủ. Một chú hờ hững khoe nữa body trên, chú còn lại ôm chầm lấy người bên cạnh, thỉnh thoảng còn cọ cọ đầu vào ngực người bên cạnh. Hai chú nở nụ cười thỏa mãn, hẳn là trong giấc mơ đang nhìn thấy được ôm người trong mộng. Tình cờ thế nào Đức sang tìm Đại, à mà không là do gọi mấy cuộc điện thoại Đại không nhận, Đức quyết định sang phòng tìm người, trời xui đất khiến thế nào lại bắt gặp cảnh nóng bỏng mắt, bỏng tim dù nắng đã tắt. Trong tình cảnh này, Đức bình tĩnh đến đáng sợ, mặt không đổi sắc, lẳng lặng quay người rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu sao Đức quay lại, bên cạnh cậu xuất hiện thêm một Trần Đình Trọng, Trọng chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Dũng, thì thầm vào tai "Được ôm thích không anh?"

Chỉ nghe Dũng ầm ừ: "Nóng, nhưng mà thích?"

Trọng đã tức điên máu lên rồi, nhưng cậu quyết định phải giữ bình tĩnh, liếc nhìn Đức, chỉ thấy Đức cũng đi đến bên cạnh Đại, thỏ thẻ vào tay cậu: "Ấm áp quá Đại nhỉ?"

Cũng như Dũng, Đại lầm bầm: "Tất nhiên là ấm."

Dũng và Đại tiếp tục chìm đắm vào giấc ngủ, Trọng và Đức nhìn nhau, cả hai cùng nở một nụ cười lạnh như băng tuyết ở vùng bắc cực xa xôi, dù có muôn vàn ánh nắng cũng không xua tan được. Hai người từ từ vươn móng vuốt ra, Trọng xù móng lên cấu vào tay Đại, bên kia Đức cũng không chịu thua, cắm vuốt vào tay Dũng. Hai người kia đau quá bừng tỉnh giấc, bên đây Trọng và Đức lại lao vào choảng nhau. Trọng ngoạm một ngoạm vào vai Đức, Đức thì nhéo tay Trọng. Hai người nhiệt tình cắn xé lẫn nhau, vẫn không quên bảo vệ người yêu của mình.

Trọng: "Không cho anh Đức cấu Dũng, người của Trọng, có muốn cấu cũng phải do Trọng cấu."

Đức: "Không cho Trọng đụng vào Đại."

Bên kia hai chú bộ đội nhìn người thương của mình đang cấu xé lẫn nhau xót xa không thôi. Đại và Dũng nhìn hiền trường chiến tranh, rồi quay lại nhìn nhau, mất mấy giây hai người đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Dũng vội vàng đẩy Đại ra, giật lấy chăn che lấy nửa người trên không mảnh vải che thân của mình. Cả hai cùng hét lên: "A....a.....a......a."

Tiếng hét đã thức tỉnh hai con người đang dồn hết sức chiến đấu, đồng thời cũng gọi luôn cái đám nhiều chuyện của ký túc xá. Chinh, Dũng, Dụng và Huy chạy đến hiện trường đầu tiên, tiếp theo đó là Thanh, Trường, Phượng, Toàn, rồi đến Hồng Duy, Duy Mạnh, Xuân Mạnh,.....Cả đám trố mắt nhìn hiện trường vụ án. Dường như sợ thiên hạ không đủ loạn, Chinh ý ới hỏi: "Sao anh Dũng và Đại lại ngủ chung với nhau." Duy vội vàng chạy đến bịt miệng Chinh lại nhưng tất cả đã quá muộn. Tiếng nói đã lọt vào tay hai kẻ thương tích đầy mình vẫn không chịu buông nhau ra kia. Cả hai cùng ngẩng đầu lên, đầu tóc rối bời, tay chân xây xướt, nhưng mặt mày thì lành lặn. Phượng tiếp nối Chinh khiến câu chuyện càng trở nên phúc tạp: "Hai đứa này có thỏa thuận khi đánh nhau à, dù thương tích đầy mình nhưng tuyệt nhiên không để mặt bị thương, bảo vệ nhan sắc dữ dội." Đức và Trọng lườm Phường và Chinh một cái, Dũng và Đại cùng nghĩ trong lòng: "Người yêu của mình cưng quá, lườm người khác mà cũng đáng yêu nữa, muốn ôm ôm, hôn hôn một cái quá." Dường như hiểu được suy nghĩ của hai chú bộ đội, Đức và Trọng cùng quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao phóng tới hai người đáng yên vị trên giường. Cả hai người nhanh chóng cách xa nhau ra, dùng vẻ mặt vô tội, ánh mắt đáng thương như chú cún con bị bỏ rơi nhìn chăm chú vào người yêu của mình, chỉ mong đã động được chút xíu lòng thương cảm của Trọng và Đức, chuyện này từ lớn thành bé, từ bé thành không có gì là tốt nhất. Đúng lúc này, lại là giọng nói của Chinh, "Dũng, Dũng, nhìn anh Dũng với Đại giống Merci mỗi lần phạm lỗi hay nhìn tao nè, nhất là lúc tao dọa thịt nó ấy, nó nhìn tao y như vầy nè." Dũng chỉ còn biết cầu nguyện trong lòng, mong là với sự đáng yêu của bạn thân mình có thể khiến cho hai kẻ kia động chút lòng thương cảm, không bay lại xé nó. Ngay cả anh Huy còn không dám trêu vào Trọng và Đức, thì anh nào dám gây sự với họ. Một người anh đã không phải là đối thủ huống chi là hai người. Còn chưa kể đến phía sau lưng họ là hai chú bộ đội cực kỳ sủng người yêu. Dây vào trăm hại không có lợi. Chỉ thấy, Đức kéo tay Đại đi ra khỏi phòng, Trọng dùng ánh mắt tiễn khách đuổi mấy người còn lại đi. Cửa phòng đóng chặt lại. Bên kia, Đức và Đại cũng đuổi hết những người trong phòng mình ra, đóng kín của phòng lại. Cả hai cặp chuẩn bị giải quyết chuyện riêng tư.

p/s: Sorry mọi người chỉ có một chương thôi, chưa kể nó hơi nhãm và vô vị. Do hai ngày cuối từng hí ha hí hửng đi ăn giỗ và kết quả là chạy tới chạy lui cảm nắng sốt ly bì, hôm nay mới có chút sức gõ chứ, mà não thì nó cứ xoay xoay không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Nói chung vẫn còn sốc thính vụ hai anh bộ đội ôm ấp nhau.

x

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ