Chương 30

117 6 16
                                    

Tác giả: Mều_Lười.

Buổi trưa, Chinh thu dọn hành lý, tí ta tí tởn kéo vali sang phòng Trọng, trong sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại trong phòng, cậu chỉ để lại một câu nói: "Em sang với Trọng vài hôm em về, mọi người ở lại phải ngoan đó, không là tới lúc em về em cạo lông, cắt tóc với đấm cho mỗi người một cái đấy." Nói rồi cậu đi không cho 3 con người kia có thời gian níu kéo. Phòng Trọng vắng lặng một cách thê lương, chỉ có mình Trọng đang ngồi ngắm mình trong gương, thỉnh thoảng lại lấy tay chọt chọt hai má của mình. Chinh tự nhiên như đây là phòng của mình, ngang nhiên mở cửa phòng, kéo vali vào quăng cái ầm ở giữa phòng, hí ha hí hửng nhào lên giường Trọng, thuận tay vớ lấy một em thỏ bông của bạn Dũng nghịch nghịch.

Về phần chú bộ đội sau khi đưa ông bạn và thằng em thân của mình về phòng nghỉ ngơi, cũng như hàng huyên tâm sự đôi chút, chú bộ đội quyết định quay về phòng làm lành với chú heo nhỏ nhà mình. Tuy rằng anh rất muốn giữ giá, muốn Trọng xuống nước trước, nhưng suốt đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, không ôm Trọng anh không ngủ được, chưa kể cái phòng đó còn có hai thanh niên đang lăm le bé heo nhà anh. Thằng Đại tạm thời có thể an tâm vì nó không dám le ve lại gần bé heo, vì nó đang nằm trong tầm cảnh cáo của bạn Đức. Đừng nhìn Đức nó hiền mà đùa giỡn với nó, nó mà cáu lên thì có mười chú bộ đội như Đại cũng đừng hòng thoát khỏi cái vuốt mèo của nó. Lúc đó thì chỉ có thể như con chuột nhỏ ngoan ngoãn dâng lên cho con mèo ăn thịt thôi. Điều đáng lo ngại ở đây là thanh niên Mạnh. Thanh niên này không có bất kể rào cản nào, chưa kể lại rất hay thân thiết với bé heo của anh. Tuy rằng bé heo luôn nói em ấy và bồ Mạnh chỉ là bạn thân thôi nhưng đề phòng vẫn hơn. Chứ mất bò mới lo làm chuồng thì đã quá muộn màng rồi. Cái gì cũng phải đề phòng trước tình huống xâu xảy ra mới an toàn. Chưa kể còn thánh quăng bả của cái đội này nữa. Sáng giờ bồ Trọng và Chinh cứ dính lấy nhau. Không biết thằng nhóc đó nói cái gì mà bé heo của anh cười tươi như hoa vậy á. Không thèm nhìn anh lấy một lần luôn. Lần này giận dỗi đúng là thất sách mà. Tự nhiên quên mất trong đội còn có thằng nhóc Chinh. Nó cứ làm như cả thế giới không biết nó đang xoay ông Huy, thằng Dũng với thằng Dụng vòng vòng. Còn tăm te cướp luôn ông Phượng. Không xong rồi, tuy rằng chú heo của anh luôn nói mãi mãi yêu anh nhưng ai mà biết mãi mãi là bao lâu. Thằng Chinh nó còn nguy hiểm hơn cả bùa yêu. Nó mà tia ai thì người đó đừng hòng thoát khỏi tay nó. Ngay cả thằng Toàn chung tình với thằng Phượng như vậy mà lâu lâu còn bị nó làm cho lung lay. Không thể để nó vợt luôn bé Ỉn nhà anh được. Tuy rằng bé Ỉn nhà anh và nó đều bị bẹp nhưng với trình độ của nó anh tin rằng nó sẽ bẻ bé Ỉn của anh từ kèo dưới lên nằm kèo trên luôn. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc đã về tới phòng. Điều bất ngờ là anh nhìn thấy 3 cái đuôi của thằng Chinh đang tập trung trước cửa phòng của anh. Cả 3 người thì mang chè, người thì mang bánh ngọt, kẻ thì mang trà sữa cùng vitamin. Thấy Dũng, cả ba người chào hỏi, sau đó 4 người cùng nhau đi vào phòng. Cửa phòng vừa mở ra, cả bốn người mắt chữ O mồm chữ A hết nhìn nhau rồi lại nhìn vào quang cảnh đang diễn ra trước mắt. Chinh quấn khăn tắm màu tím, quần vàng, đội nón bảo hiểm ngược đang làm trò con bò trong phòng, còn Trọng thì nằm trên giường ôm gấu bông cười ngặt ngẽo. Nụ cười giòn tan như từng mũi tên đâm thẳng vào con tim đang rỉ máu của Dũng, "em ấy quên mình thật luôn rồi, em ấy thật sự muốn buông tay rồi, thì ra không có mình bên cạnh em ấy cũng có thể cười hạnh phúc như vậy. Thật không thể tin được." Dũng, Huy, Dụng nhìn nhau cảm thấy tràn ngập mùi nguy hiểm trong không khí. Vệ tinh xung quanh Chinh đã nhiều lắm rồi, bây giờ thêm hồ ly lợn Trần Đình Trọng này nữa thì phải làm sao. Phải biết thanh niên này chỉ cần một chút thời gian đã nắm chặt Duy Mạnh trong tay, nhìn ông Dũng xem, có mạnh miệng thế nào thì chẳng phải bây giờ cũng lếch xác về làm lành với Trọng hay sao. Chưa kể Chinh bé bỏng của họ thích nằm trên như vậy, lỡ hồ ly lợn dùng việc nằm trên mê hoặc Chinh thì ba người thua chắc rồi. Không được, không được bỏ việc cạnh tranh qua một bên nhất định phải hợp tác với nhau tách hai thanh niên này ra rồi tiếp tục cạnh tranh. Những lúc như này mà nội bộ chia rẽ thì chỉ khiến người khác được lợi thôi. Hai anh em Dũng và Dũng nhìn Dũng. Cả 4 người không hẹn mà gặp lặng lẽ đóng cửa phòng, rút lui về bàn đối sách. Thanh niên Đức Huy quyết định kéo Duy Mạnh vào cái đống lộn xộn này. Anh nhân lúc anh em Dũng, Dụng bàn bạc đối sách với nhau lặng lẽ chuồn êm đi liên hệ với Duy Mạnh.

Huy: "Anh coi trọng tình nghĩa khắn khít bấy lâu nay của chúng ta anh mới nói đấy. Anh thấy em thích thằng Trọng lâu như vậy sao bây giờ nó với thằng Dũng cãi nhau em không có động tĩnh gì hết vậy."

Mạnh cười cười: "Anh nói em phải làm gì? Hai người đó cãi nhau vài hôm lại làm huề thôi mà."

Huy: "Chú em khờ quá, để anh nói cho hay, em nhân cơ hội hai đứa nó cãi nhau, thằng Trọng đang buồn và cần người an ủi, em ở bên cạnh an ủi, chia sẻ với nó. Anh tin là nó nhất định sẽ cân nhắc đến chuyện chọn em thay vì quay lại với thằng Dũng."

Mạnh: "Đừng có dụ em. Chỗ anh em nhiều năm mà tốt với en quá nhỉ? Em thừa biết anh sợ bồ Trọng quyến rũ mất em Chinh bé bỏng của anh nên mới xui em giành bồ Trọng về chứ gì? Nhưng mà em thấy bé Chinh cũng cưng cưng đó chứ. Em đang cân nhắc xem nên tiếp tực chung tình với bồ Trọng hay chuyển mối quan hệ của chúng ta từ bạn thân lâu năm thành tình địch thì vui hơn."

Huy nỗi cáu: "Anh giã chú mày bây giờ, tranh với hai anh em thằng Dũng anh đã đủ mệt rồi, bộ Trọng của em đáng yêu như vậy em cứ tiếp tục chung tình với bồ Trọng, đừng mang suy nghĩ khác với Chinh nhà anh. Coi như anh xin chú mày đấy."

Cuộc trò chuyện giữa Mạnh và Huy kết thúc không mấy vui vẻ. Khi Huy đi rồi, Mạnh nhìn về hướng một thân cây gần đó, nói: "Nghe xong chưa, ra đi, tao biết hai đứa bây trốn trong đó nghe lõm rồi."

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ