Chương 41

126 8 42
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Chiều buồn nghiêng nắng, Chinh hòa mình với thiên nhiên, nhìn thấy Dũng ngẩng ngơ đứng đó, cậu cất tiếng nói phá tan bầu không khí lãng mạn rất khó mới có thể hình thành: "Mày chưa về nữa hả?"

Dũng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, khẽ lắc đầu: "Tao đợi mày về chung."

Chinh ngượng ngùng nói: "À, vậy mày phải đợi hơi lâu ấy."

Dũng ngập ngừng khẽ gọi Chinh: "Chinh à, tao, tao muốn nói với mày là, là...."

"Chinh, mày có chịu đi hay không, không đi thì nhịn đó nha?" Một tiếng nói vang lên cắt ngang lời nói của Dũng.

"Đi, đi chớ, em tới liền nè." Chinh lè lưỡi nói. Nói rồi Chinh xoa đầu Dũng một cái, quăng trái banh vào tay Dũng, cậu vội vã chạy về phía Huy để lại Dũng ngẩn ngơ đứng đó. Từng hạt bụi lặng lặng rơi rơi trong không khí. Một con quạ bay qua kêu quang quác.

Dũng đứng đó, lặng lẽ nhìn Chinh đi bên người khác, nhìn cậu cười với Huy, không biết cậu nói gì Huy cười rộ lên, cậu lại lấy tay chọc chọc vào má Huy. Rồi Huy ôm lấy vai cậu. Hai người sóng vai nhau đi về. Tự nhiên một làn gió lạnh thổi qua. Anh không thể nào hiểu được sự lạc lõng, trống vắng trong lòng anh lúc này. Lại càng không thể nào hiểu được những mất mát đau thương cứ dồn vào lòng. Anh chỉ đành nhìn em hạnh phúc bên người khác. Chỉ vì anh nhút nhát, ngay cả tiếng yêu em cũng chẳng dám thốt nên lời. Có lẽ anh dã thua, thua ngay từ khi bắt đầu, chỉ là anh không thể chấp nhận được sự thật đó mà thôi. Trái tim anh đã chẳng còn thuộc về anh Nó cứ quẩn quanh bên cậu không thể nào tìm được lối ra. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má anh. Cứ như từng giọt máu đang nhỏ trong tim. Chân anh lảo đảo bước đi trên con đường về tưởng chừng như thân quen nhưng lại quá đỗi xa lạ.

Màn đêm buông xuống, một góc sân Ching ngồi ngẩn ngơ nhìn chú sâu róm nhỏ cẩn thận bò từng bước trên chiếc lá. Vươn tay ngắt lấy một bông hoa, cậu thẩn thờ suy nghĩ. Mọi người bảo cậu ngây thơ, nhưng sự thật nào phải vậy. Ai cũng nói cậu cái gì cũng không hiểu nhưng chỉ cậu mới hiểu rõ cậu đang ở đâu, vị trí nào và nỗi buồn trong lòng cậu thì chẳng ai có thể thấu. Đâu phải cậu không muốn đưa ra một quyết định rõ ràng, nhưng quyết định của cậu lại phải làm tổn thương người khác. Cậu chẳng muốn đùa giỡn tình cảm cả, ai cậu cũng thương, cũng yêu nhưng tình cảm dành cho mỗi người lại khác nhau. Cậu phải làm sao khi ngay cả bản thân cậu còn chẳng biết cậu muốn gì mà. Ừ thì cậu yêu bóng đá, yêu nó như yêu sinh mạng của cậu vậy. Tình yêu đó chỉ có ngày một lớn dần thêm không có kết thúc cũng chẳng có điểm dừng. Chính vì có bóng đá cậu mới gặp được người đó. Một người luôn quan tâm yêu thương cậu. Một người luôn âm thầm bên cậu, lo lắng cho cậu. Ánh mắt người ấy luôn hướng về phía cậu, mọi thứ tốt nhất người đó đều dành cho cậu. Ngay cả tình yêu đầu đời của người đó cũng thuộc về cậu.

Cách cậu không xa, Huy cũng đang ngồi suy nghĩ mong lung. Rốt cuộc thì anh và Chinh liệu có thể đến được với nhau. Hay lại như câu nói hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Anh cũng biết tình cảm của Chinh và Dụng rất tốt, tốt đến mức anh chẳng bao giờ có cơ hội chen vào. Có một sự ăn ý vô hình nào đó giữa Dụng và Chinh mà dù anh có cố gắng cách mấy cũng không đạt được. Anh rất sợ, sợ anh đợi chờ Chinh lâu như vậy cuối cùng chỉ nhận được sự đau thương. Anh lại chẳng dám nói tiếng yêu, vì anh rất sợ nhận được một cái lắc đầu từ cậu bé anh yêu. Anh càng không muốn nhìn thấy cậu nên đôi cùng người khác, đặc biệt là hai anh em Dũng, Dụng. Dẫu biết yêu em là sai lầm của cuộc đời anh. Biết anh và em chẳng thể nào nên đôi nhưng anh vẫn chưa bao giờ ngừng mơ mộng. Tự thôi miên chính mình rằng em cũng có, có một chút yêu anh.

Suy nghĩ bâng quơ một hồi, Chinh và Huy quyết định lên phòng. Tình cờ thế nào hai người lại gặp nhau. Hai người nhìn nhau một lúc lâu Huy cất tiếng nói phá tan bầu không khí ngượng ngùng này: "Anh có thể hỏi em một câu không?"

Chinh: "......"

Huy: "Nếu một ngày anh biến mất liệu em có..." Không đợi Huy nói hết cậu, cậu vội vàng chạy đến che miệng Huy lại, cậu không ngừng lắc đầu: "Đừng nói, đừng nói gì cả,...." Huy vội vàng ôm lấy cậu bé đang sợ hãi: "Anh chỉ bảo là nếu...." Nhưng một tiếng nức nở của Chinh khiến anh ngưng lại. Chỉ nghe cậu nhỏ giọng nói: "Đời không có chữ nếu, đừng bao giờ nói nếu và cũng đừng bảo giờ đặt giả thuyết cho cuộc đời. Em không giỏi toán đừng bắt em phải giải bài toán cuộc đời. Em cũng chẳng giỏi văn đừng bắt em phải nói những lời hoa mỹ. Em càng không muốn lựa chọn nên đừng bắt em phải lựa chọn, được không anh." Huy chỉ biết ôm cậu vào lòng, sau đó buông cậu ra, hai tay bưng má cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Được, em muốn gì cũng được cả, chỉ cần em vui vẻ, cứ làm điều mà em thích, anh vẫn luôn ở đây, chỉ cần em quay đầu nhìn lại sẽ thấy anh. Anh không bắt em chọn, anh chỉ cần em hạnh phúc mà thôi." Chinh gật gật đầu, gỡ tay anh ra, bất chợt cậu vòng hai tay ôm lấy cổ anh, tặng cho anh một nụ hôn. Sau đó cậu xấu hổ vội vàng chạy đi, để lại Huy ngẩn ngơ đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ