Chương 45

87 9 10
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Trong phòng Đại Đức là một mảnh yên lặng, yên lặng như chốn không người. Đức ngồi nhìn hình bóng mình phản chiếu trong gương, đồng thời phản chiếu luôn bóng dáng ai kia luôn đứng phía sau mình. Vươn tay vuốt ve gương mặt người trong gương, Đức chậm rãi nói: "Cuộc đời ai cũng từng mắc sai lầm, có những sai lầm có thể cứu vãn được, nhưng cũng có những sai lầm dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể xóa nhòa."

Đại vội vã gọi tên anh, cậu có một dự cảm chẳng lành: "Anh Đức, em...."

Đức làm dấu yên lặng, tiếng nói Đại ngưng lại, trả lại không gian yên tĩnh như lúc ban đầu. Đức tiếp tục nói: "Đừng nôn nóng, phải nghe anh nói hết chứ, anh đã trách gì em đâu."

Đại: "Em, em....."

Đức: "Ngoan, yên nào, để anh nói xong rồi em muốn nói gì cũng được, một người nói một người lắng nghe, như vậy vẫn đề mới có thể giải quyết, hai người cùng nói chỉ dẫn đến kết quả là cãi nhau mà thôi, ai cũng có lý lẽ của riêng mình, vậy thì từng người nói, nói ra hết suy nghĩ của mình, để thấu hiểu nhau hơn. Em thấy thế nào?"

Đại: "Anh là lớn nhất. Anh nói sao thì là vậy? Em nghe anh."

Đức: "Anh là ai trong cuộc đời em? Và em là ai trong cuộc đời anh?"

Đại: "Chúng ta là người yêu của nhau, em yêu anh, anh cũng yêu em, em cần anh bên em cả cuộc đời này và anh cũng cần em ở bên."

Đức thì thầm dường như là đang tự hỏi: "Vậy sao? Vậy ra tình yêu là phải đau. Yêu là phải tổn thương nhau. Tình yêu như vậy xin lỗi anh gánh không nỗi."

Đại: "Em xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý mà, anh đừng nói thế làm em sợ, xin anh bỏ qua cho em một lần này thôi anh. Em xin anh đó."

Đức nhìn Đại thật lâu thật lâu. Đại nhìn vào ánh mắt trong veo không vương chút bụi trần ấy, ánh mắt ấy phản chiếu hình bóng cậu, đồng thời ánh mắt ấy cũng khiến cậu sợ hãi, cậu sợ một ngày đôi mắt ấy không còn nhìn cậu nữa, con người bé nhỏ nhưng kiên cường ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu. Cậu sợ rất sợ. Đức vẫn nhìn Đại, một giây sau cậu cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, mấp máy môi nói: "Giả dụ chiếc ly thủy tinh này là niềm tin anh dành cho em, nguyện vẹn." Nói xong cậu buông tay, chiếc ly rơi xuống đất tạo nên một tiếng động "Keng" thật to, rồi sau đí tiếng động ấy tan vào hư vô, ly thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, Đức nhìn mảnh vỡ vương vãi trên đất, nói: "Nhìn đi em, chiếc ly thủy tinh xinh đẹp, chỉ một tác động nhỏ thôi mà nó đã vỡ tan tành, trong tình yêu niềm tin dành cho nhau cũng giống như một chiếc ly thủy tinh, rất mong manh, dễ vỡ, vậy nên con người ta cần phải che chở, nâng niu nó, câu hỏi anh đặt ra cho em là làm sao để dán những mảnh thủy tinh vỡ này thành một chiếc ly hoàn chỉnh như lúc bạn đầu mà không để lại dấu vết?"

Đại: "......."

Đức: "Anh không đùa đâu, niềm tin của anh đối với tình yêu của em bây giờ giống như những mảnh vỡ thủy tinh ấy, chỉ cần em có thể trả lời được câu hỏi của anh thì anh cũng có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, xem như anh chưa từng nhìn thấy gì cả." Nói rồi Đức quay lại ngồi trước gương, tiếp tục ngắm nhìn mình trong gương, Đại thì vò đầu bức tóc suy nghĩ xem phải giải quyết thế nào? Dán ly thủy tinh lại nguyên vẹn như lúc đầu, anh Đức đang đùa giỡn với cậu đúng không? Làm sao có thể làm được chứ.

Khác với cục diện bế tắc trong phòng, bên ngoài, trên nhóm *hóng hớt*

Mạnh Rapper: Tình hình phòng bên ra sao, bên này tim hồng bay phấp phới.

Chinh chắng: Khá là căng, em nghe tiếng đổ vỡ.

Công túa: Có khi nào bọn nó đang đập nhau trong phòng, khéo án mạng xảy ra cũng nên.

1m68: Bên đây chán quá, ai đó đổi cho em đi, cứ ngỡ Trọng nó sẽ quậy bung lên nhưng không, nó làm em thất vọng quá.

Hải_con_giời: Hậu dạo này láo lắm rồi, Trọng nó lớn hơn mày đó, phải kêu nó bằng anh chứ.

1m68: Thằng nào cao thằng đó làm công ý lộn thằng đó làm anh.

Quàng Tử: Tụi bây láo nháo quá, sau khi có tiếng đổ vỡ, căn phòng trở lại trạng thái im phăng phắc như lúc đầu.

Boss Pinky: Theo suy đoán của em, lát nữa cửa phòng bỗng dưng mở ra.

Dụng Dubai: Đập vào mặt chúng ta là một màu đỏ chói.

Dũng Xoăn: Anh Đức và Đại nằm yên bất động.

Vato_đập_choai: Và mọi người hét lên "Á....a......a...."

Híp Híp: Bọn bây diễn sâu vãi, cứ như bọn bây có mặt ở hiện trường ấy. Mau đẩy cửa vào xem."

Chinh chắng: Có khi đẩy cửa vào nạn nhân tiếp theo là các anh ấy.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ