Tác giả: Mều_Lười
Con người ai sinh ra cũng là thiên thần cho đến khi họ gặp được tình yêu của đời mình. Họ nguyện bẻ gãy đôi cánh thiên nga thuần khiết, để mang trên mình đôi cánh dơi gầy guộc gân guốc, trao cả linh hồn và thể xác cho Satan. Bởi lẽ khi gặp được người ấy họ mới nhận ra cả trái tim, linh hồn hay thể xác đều chẳng còn thuộc quyền kiểm soát của chính mình. Người hiểu thì bảo hãy làm theo lý trí. Nhưng con tim vốn chẳng nghe lời lý trí. Hay nói đúng hơn cả lý trí lẫn con tim đều chỉ hướng về một người. Và rồi họ nhận ra thế giới của thiên thần vô cùng tẻ nhạt. Không tình yêu không màu sắc chỉ thuần khiết thế thôi. Và rồi họ cũng nhận ra thiên thần cũng chẳng tốt đẹp như họ nghĩ. Vì để gìn giữ đôi cánh trắng thuần khiết thiên thần sống ích kỷ hơn, vô dục vô cầu và chẳng có tình người.
Khi sa chân vào vũng lầy tình yêu dẫu biết là vạn kiếp bất phục nhưng có lẽ chẳng ai cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Mỗi một người bước qua cuộc đời bạn sẽ dạy cho bạn những bài học quý giá mà nếu như họ còn ở lại thì bạn chẳng bao giờ học được. Mỗi một người bước đi sẽ giúp bạn yêu bản thân mình hơn, học được cách trân trọng mình hơn và sống vì mình nhiều hơn. Rồi đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra người ở bên cạnh bạn chính là người đáng quý.
“Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề."
Lương Xuân Trường đã từng nghĩ nếu không phải là Đức Huy thì chẳng phải là ai cả. Anh từng xem Huy là cả thế giới. Anh cố gắng vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc, nơi đó có anh, có Huy, có những ký ức tươi đẹp nhất. Nhưng bức tranh ấy mãi chẳng thể hoàn thành. Màu đen ngày một nhiều hơn, dần dần lấp đi nhưng màu sắc khác. Màu đen u tối đang dần bao phủ cả một bức tranh. Tựa như những vết xước chi chít trong trái tim anh đang ngày đêm rỉ máu, gào thét trong tuyệt vọng. Bóng đêm đang cố gắng nuốt trọn cuộc đời anh. Anh cố gắng bấu víu lấy những giọt nắng còn vươn lại.
Người ta nói người vươn bàn tay ra trong lúc mình tuyệt vọng nhất sẽ trở thành người đi cùng mình đến suốt cuộc đời. Và Quang Hải chính là giọt nước duy nhất trong sa mạc khô cằn giúp Trường sống sót giữ cơn khát đang thiêu đốt từng tế bào anh. Trường đã mang Hải ra khỏi cuộc đời Hậu nhẹ nhàng như cái cách anh đánh bại thủ môn Jordan trong loạt sút luân lưu cân não.
Người ta thường nói thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ, những ký ức về Huy bây giờ chỉ còn những mảnh vụn mơ hồ. Với anh Huy bây giờ cũng chỉ là một người anh em, một ngươi đồng đội. Dù đôi khi nhớ về Huy tim cũng có chút nhói đau. Nhưng nó chẳng còn đay nhiều như khi thấy Hải bên Hậu. Giờ đây trong tâm trí anh chỉ có Hải, thằng bạn thân của Chinh. Đôi khi anh nghĩ đời thật trớ trêu. Chinh cướp Huy khỏi cuộc đời anh khi anh còn chưa kịp bắt đầu. Giờ anh lại mang Hải ra khỏi cuộc đời Hậu khi người ta đang hạnh phúc nhất. Nhiều lúc anh cũng giận mình lắm chứ. Nhưng hình như định mệnh đã xô đẩy đời anh luôn quanh quẩn trong những mối quan hệ mà Đức Chinh là trung tâm. Anh cũng biết chen vào giữa một mối tình đang êm đẹp là không đúng. Nhưng anh chẳng nhìn thấy được sự hạnh phúc giữa họ. Ánh mắt họ nhìn nhau, những cử chỉ thân mật nhưng nó luôn tồn tại một khoảng cách. Hậu nhìn Hải hay Hậu nhìn Chinh đâu có khác gì nhau.
Anh không có lời gì để biện hộ cho mình. Anh có thể yêu Huy vì bản chất cả hai vốn giống nhau. Đâu phải anh không biết Huy mua bài báo ngày hôm nay. Đâu phải anh không biết những điều Huy đang làm. Nhưng anh lựa chọn im lặng. Vì anh biết anh cũng sẽ làm như thế. Sống là phải biết đấu tranh. Người đời thường nói thứ gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải là của mình thì dù có cố gắng cách mấy cũng không thể trở thành của mình. Nhưng nếu không giành lấy một lần làm sao biết nó không thuộc về mình.
Mắt anh bé lắm nên chỉ thấy được một người. Khi nhận định người đó rồi con tim lẫn lí trí ngày đêm thôi thúc anh cướp lấy người ta về bên mình. Cơ hội chẳng đến với ai hai lần. Vậy nên anh chỉ có thể nói với Hậu hai tiếng “I'm sorry”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại nhìn em một lần được không anh?
RomantizmQuay lại nhìn em một lần được không anh? Tác giả: Mều_Lười Giới thiệu Đối với Dụng Dubai thì Đức Chinh giống như một đóa hoa anh túc, càng muốn từ bỏ lại càng lệ thuộc vào nó. Đức Chinh với Dũng Xoăn mà nói không chỉ là một cái tên, mà còn là một n...