Tác giả: Mều_Lười
Hôm nay là một ngày mà đối với Dụng anh không biết nên vui hay nên buồn. Cảm xúc cứ lẫn lộn lung tung. Vui vì cả đội đã chiến đấu hết mình và đã bước chân vào chung kết. Vậy thì có điều gì khiến anh buồn. Buồn vì hôm nay Dũng đã nhanh chân hơn một bước đè Chinh trên sân cỏ, trước bao nhiêu con người, bao nhiêu ống kính máy quay, ngay trên sóng truyền hình. Ừ, phải chăng do anh quá hiểu Chinh, do anh tôn trọng cảm xúc của Chinh, muốn để cậu một mình với những cảm xúc vỡ òa, nên đã tạo cơ hội cho Dũng chen ngang, tạo cơ hội cho Dũng gần gũi với Chinh. Vì hiểu cậu nên anh đã xuất hiện sai thời điểm và cứ thế bỏ lỡ cơ hội gần Chinh hơn chút nữa. Phải chăng anh và Chinh như đồ thị và đường tiệm cận, dù có nhích lại gần nhau như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể giao nhau.
Dũng chưa bao giờ hoang mang như lúc này, ánh mắt ban nãy của Dụng là như thế nào. Anh đã bỏ lỡ điều gì sao? Những câu hỏi cứ thế nhảy lên trong đầu anh. Từng chuyện mà anh tưởng chừng như nhỏ nhặt lại chạy ra. Anh em anh cùng dành tình cảm cho một người. Phải làm thế nào đây. Anh không muốn huynh đệ tương tàn, nhưng cũng không muốn nhường Chinh cho ai cả. Anh đã rất rất thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, không thể cứ như vậy mà nhường Chinh cho người khác. Ngay cả Dụng cũng không thể. Dũng không phúc hậu nghĩ.
Vẽ lại khuôn mặt người lưu giữ trong trái tim anh. Ai cũng không lấy được bức tranh buổi đầu gặp gỡ. Cho dù năm tháng có trôi đi thì tình cảm của anh dành cho Chinh vẫn thế, vẫn chẳng thể nào thay đổi. Bóng dáng ấy vẫn từng ngày hiện hữu trong tâm trí anh. Anh không muốn quên cũng không muốn buông tay. Chỉ cần được ở bên Chinh, được cùng cậu đã bóng, được nhìn thấy nụ cười của cậu anh nguyện đánh đổi tất cả.
Một góc hành lang, Dụng và Hậu đang đối mặt. Hậu từ tốn hỏi: "Anh không vui? Đã không vui sao cứ phải cố chấp giữ lấy? Buông tay có phải nhẹ nhõm hơn không?"
Dụng: "Mày cũng không vui vậy tại sao mày vẫn cố chấp không chịu buông?"
Hậu: "Ý anh là sao? Em không hiểu? Em đang hỏi anh mà. Nếu đã không buông được thì cứ lấy hết can đảm mà nói ra một lần."
Dụng: "Đừng giả vờ ngu ngốc nữa Hậu à. Tao không nói không có nghĩa là tao không biết, tao chỉ muốn nói với mày một câu thôi mày buông tay vẫn còn kịp, tao đã đi xa đến mức quên mất lối đi về rồi."
Hậu: "Nếu anh đã biết sao không thử một lần buông tay người ấy, sao không thử một lần chấp nhận người vẫn cố chấp dõi theo anh. Biết đâu kết quả sẽ khác."
Dụng: "Đừng tự lừa mình dối người nữa, chạy theo một người mà trái tim người đó đã thuộc về một người khác thì kết thúc chỉ có tự làm bản thân mình đau thôi."
Hậu: "Vậy anh nói em phải làm sao? Sao anh chẳng chịu quay lại nhìn em một lần. Cái gì anh cũng biết nhưng anh lại lựa chọn im lặng. Cái gì anh cũng hiểu sao lại chẳng chịu hiểu Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng luôn bị ngăn cách bởi một nam nhân tên Bùi Tiến Dũng. Hai anh em anh định làm gì. Cả hai người nhất định phải có một người buông tay nếu không muốn làm Chinh khó xử."
Dụng: "Mày tưởng tao không muốn buông à, nhưng tao buông không được, không buông được mày có hiểu không, mày nghĩ tao muốn đâm đầu vào bể khổ à. Nhưng Hà Đức Chinh lại là nguồn sống của tao. Mày nghĩ tao muốn tranh giành với anh Dũng à, không hề, nếu tao muốn thì tao đã chẳng phải khổ sở thế này. Nhưng tao không làm được. Tao không buông bỏ được Hà Đức Chinh. Dù trái tim tao đang nhỏ máu, thì nó vẫn khắc sâu cái tên Hà Đức Chinh. Dừng lại đi Hậu, dừng lại trước khi mày đi quá xa. Tìm một tình yêu thật đẹp, một cô gái thật xinh, mày xứng đáng được như thế. Cứ cố chấp dõi theo tao mày chỉ nhận lấy đau thương thôi."
Hậu: "Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây anh. Làm sao bảo mình đừng cố ngây ngốc dõi theo anh đây. Ngay cả anh cũng không trả lời được thì anh bảo em phải làm sao đây. Chinh là nguồn sống của anh, thì anh chính là ánh mặt trời của em. Anh có thấy bông hoa hướng dương nào không hướng về ánh mặt trời không. Dù ánh nắng mặt trời có thiêu đốt đi từng cánh hoa thì hoa vẫn cố chấp đuổi theo ánh nắng đấy thôi. Vòng lẩn quẩn này có muốn tránh thế nào cũng không tránh được."
Dụng: "Phải rồi, chúng ta đều là những thằng ngốc, cố chấp chạy theo một người không thuộc về mình, rồi lại làm khổ một người dành hết tình cảm cho mình. Phải chăng kết thúc của tình yêu là sự đau thương."
Hậu: "Hôm nay anh từ chối em, em vẫn sẽ cố chấp theo anh, nhưng một ngày nào đó có thể em không còn cố chấp nữa, một ngày nào đó khi sự chịu đựng chạm phải ngưỡng cửa giới hạn của nó, em nhất định sẽ buông tay. Em tin rằng lúc đó em sẽ tìm được cho mình một vầng thái dương mới, một ánh nắng mà cả cuộc đời nó chỉ xoay quanh một bông hoa hướng dương là em. Mặc dù em vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi ánh nắng đó là anh."
Dụng: "Có lẽ mày nói đúng. Đến một lúc nào đó tình yêu chạm phải điểm dừng, sự chịu đựng đạt đến giới hạn, cảm xung nổ tung thành từng mảnh, chúng ta sẽ tìm thấy được một nguồn sống chỉ thuộc về mình, của riêng mình mà thôi. Vậy thì bây giờ cứ cố chấp đi, cứ cố đuổi theo thứ mà mình cho là đau khổ đi, cứ vùng vẫy trong vũng lầy đau thương để đến khi đủ đau, đủ chai lì mọi cảm xúc, đủ kiên định để quên đi và bắt đầu một hạnh phúc mới. Cám ơn mày, cám ơn mày hôm nay đã ở bên tao. Cám ơn mày vì luôn dõi theo tao, luôn bên cạnh tao những lúc tao buồn. Cũng xin lỗi mày, xin lỗi vì không thể cho mày tình cảm mà mày cần. Với tao mày mãi mãi là anh em tốt. Là đồng đội tốt của tao."
Tâm hự: Hôm nay nghe nhạc buồn nên fic cũng buồn theo luôn. Ý tưởng mượn từ lời bài hát Họa tình. Muốn gả hậu cho người khác nên quyết định ngược ẻm lần cuối. Quyết định cho ẻm nói hết lòng mình một lần. Quá nhiều đôi nên quyết định giải quyết từ từ. Càng đọc lại càng thấy fic nó rối tung rối mù.
��ُP�
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại nhìn em một lần được không anh?
RomanceQuay lại nhìn em một lần được không anh? Tác giả: Mều_Lười Giới thiệu Đối với Dụng Dubai thì Đức Chinh giống như một đóa hoa anh túc, càng muốn từ bỏ lại càng lệ thuộc vào nó. Đức Chinh với Dũng Xoăn mà nói không chỉ là một cái tên, mà còn là một n...