Tác giả: Mều_Lười
Chinh lững thững bước đi về phòng mình. Cậu cảm thấy đầu càng ngày càng nặng. Hình như cậu bị cảm mất rồi. Cậu cảm thấy mình vô dụng quá, cứ nghĩ mình khỏe như trâu, sao chỉ dầm một cơn mưa lại bị bệnh thế này rồi. Cậu nghiêng trái ngả phải như người say rượu. Đức Huy thấy cậu sắp té sắp mặt rồi vội vàng chạy tới đỡ cậu.
"Em ổn không?" Huy hỏi.
"Anh Huy, em không ổn, không ổn chút nào, em mệt quá?" Chinh nũng nịu nói.
"Anh Huy, thầy gọi anh." Dụng cắt ngang lời Huy định nói. "Để em chăm Chinh cho anh mau đi gặp thầy đi."
Huy vẫn còn ngập ngừng, nhưng nhìn lại thấy quả thật thầy đang đợi mình, nên anh đành phải trao Chinh lại cho Dụng, vội vàng chạy đi, nhưng vẫn không quên ngoáy đầu nhìn lại với anh mắt lo lắng. Dụng ôm lấy Chinh, sờ sờ trán cậu, nóng quá. Dụng khẽ lay lay Chinh, "Chinh, mày sao rồi, mệt lắm hả?"
"Mệt lắm, mệt lắm, không muốn cử động luôn." Chinh lí nhí nói.
"Đi nổi không, không nỗi để t cõng mày." Dụng lo lắng.
"Tao sẽ đè bẹp mày mất thôi." Chinh hài hước nói.
"Bẹp cái gì mà bẹp, lo lắng không đâu không hà, leo lên lưng tao tao cõng mày về phòng." Dụng cương quyết nói.
"Ứ ừa, thương mày nhất." Nói rồi Chinh leo lên lưng Dụng. Nằm trên tấm lưng vững chãi ấy, Chinh yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Cõng Chinh về phòng, đắp chăn cho cậu ngay ngắn xong, Dụng lại sờ sờ trán cậu một lần nữa, vẫn còn nóng quá, chắc phải đưa Chinh xuống phòng y tế. Nhưng mà nhìn cậu ngủ ngon như vậy, Dụng lại không nỡ đánh thức.
Có lẽ Chinh đang rất khó chịu, cậu cau mày lại. Dụng xoa xoa mặt Chinh, nhủ thầm: "Đừng cau mày lại xấu lắm. Tao chỉ ước gì tao bị ốm thay mày thôi Chinh à. Chứ nhìn mày mệt mỏi như vầy trái tim tao cũng thấy mệt mỏi theo."
Chinh khẽ rên một tiếng, nghe tiếng Chinh, Dụng vội vàng rụt tay lại, ém ém góc chăn lần nữa, Dụng quay ra đi gọi bác sĩ. Đúng lúc này Dũng mở cửa đi vào.
"Em định đi đâu à." Dũng hỏi.
"Chinh bị ốm, nó than mệt nên em định đi gọi bác sĩ." Dụng trả lời.
"Biết ngay thế nào cũng bị ốm mà, hồi nãy thấy nó cứ im lặng là anh nghi rồi." Dũng nói.
"Mà anh đi đâu về đấy?" Dụng hỏi lại Dũng.
"Anh nghĩ chắc nó bị ốm nên đi mua cho nó bát cháo nóng. Lúc chiều anh thấy nó ăn ít lắm sợ khuya nó giật mình dậy đói có cái mà ăn." Dũng từ tốn nói.
"Ừm, anh chu đáo thật. Thôi anh trông thằng Chinh hộ em em đi gọi bác sĩ." Dụng nói.
"Ừm. Đi đi." Dũng giục Dụng đi mau.
Dụng đi rồi, Dũng khép cửa phòng lại, mang cháo để trên bàn, anh đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể Chinh. Chỉ thấy cậu rên hừ hừ, hai mắt nhắm tịt, hai má đỏ bừng, cả người thì co ro trốn vào trong chăn. Áp tay lên trán, thấy nóng kinh khủng. Nhìn ngó xung quanh phòng, thấy Hải vẫn chưa về, thằng Dụng thì đi gọi bác sĩ chắc không lên nhanh vậy đâu. Anh khẽ đặt một nụ hôn trên trán Chinh, sau đó nhanh chóng kết thúc. Anh ngồi xuống giường, bên cạnh cầu, thì thầm nói: "mau khỏe lại đi cậu bé của tôi. Em mệt lắm đúng không? Đừng cau mày nữa, bác sĩ sắp lên rồi, cố gắng chịu đựng một tí thôi. Một chút nữa là sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng gì cả, cứ ngủ thật ngon, anh sẽ chăm em thật tốt." (Mều: Nó bị cảm thôi chứ có phải bị bệnh nan y đâu mà bọn bây làm quá lên thế.
Dũng + Dụng *Liếc* Mều.
Mều sợ quá xách dép chạy mất.)
Sau khi nói chuyện với thầy xong, Huy cũng về phòng mình, đi ngang phòng Chinh định ghé vào nhưng anh lại thấy ngại. Thế là anh lầm lũi đi về phòng mình. Chỉ có mỗi Trường nằm nghịch điện thoại ở trong phòng, Phượng với Thanh đi đâu mất rồi.
Huy: "Hai thằng kia đâu?"
Trường: "Không biết."
Huy: "Thằng Chinh bị ốm, mày là đội trưởng không qua xem nó thế nào à."
Trường: "Tí tao qua, nãy tao có gặp thằng Dụng hỏi thăm rồi, nó bảo nó đi kêu bác sĩ rồi. Bị bệnh thì bác sĩ lo, tao biết gì mà lo, bu vô đông quá ngộp oxy sao thằng nhỏ thở."
Huy: "........"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại nhìn em một lần được không anh?
RomanceQuay lại nhìn em một lần được không anh? Tác giả: Mều_Lười Giới thiệu Đối với Dụng Dubai thì Đức Chinh giống như một đóa hoa anh túc, càng muốn từ bỏ lại càng lệ thuộc vào nó. Đức Chinh với Dũng Xoăn mà nói không chỉ là một cái tên, mà còn là một n...