Chương 40

128 11 34
                                    


Tác giả: Mều_Lười

Sân bóng, chiều nghiêng nắng, một buổi tập tuy mệt nhưng mà cũng rất vui kết thúc. Mọi người lục tục ra về, một lúc sau cả sân bóng vắng hoe chỉ còn Chinh đứng đó. Dũng từ từ bước lại gần, ôm lấy Chinh từ phía sau. Cậu giật mình quay phắt người lại. Dũng thì thầm vào tai Chinh: "mày là tiền đạo, sút bóng vào lưới được rồi, cớ sao lại sút luôn hình bóng mày vào tim tao."

Chinh tròn mắt hỏi: "Ý mày là sao?"

Dũng lại nhẹ nhàng nói: "Ý tao là cả cuộc đời tao chỉ biết bắt bóng, liệu mày có cho tao cơ hội được bắt lấy trái tim mày không?"

Chinh lém lỉnh: "Mày nói chúng ta chỉ là bạn thân vậy vì cớ gì mày lại muốn bắt lấy trái tim bạn thân của mày?"

Dũng vẫn không ngại gian khố, nhìn thẳng vào mắt Chinh, nhấn mạnh: "Hà Đức Chinh, tao yêu mày. Bùi Tiến Dũng yêu Hà Đức Chinh, chỉ duy nhất một Hà Đức Chinh mà thôi, liệu mày có thể cho tao cơ hội được giới thiệu với gia đình, bạn bè và cả thế giới biết, mày Hà Đức Chinh là người yêu, là bạn trai của Bùi Tiến Dũng này không?"

Chinh thẹn thùng gật đầu. Dũng vỡ òa trong hạnh phúc. Anh vội vàng ôm lấy Chinh, nhấc bổng cậu lên xoay xoay vài vòng. Bỗng dưng khung cảnh thay đổi anh thấy Dụng từ đâu xuất hiện, Chinh đẩy anh ra, từ từ chạy về phía Dụng, để lại cho anh bóng lưng mà anh vẫn thường dõi theo lúc cậu miệt mài đi bóng ở phần sân đối thủ. Tình yêu cũng giống như một trận bóng, chưa đến phút cuối chưa biết kết quả sẽ thế nào. Nều không giành bóng, khống chế bóng, phối hợp nhịp nhàng giữa phòng thủ và tấn công thì không thể nào giành được chiến thắng, mãi mãi mình cũng chỉ là người thua cuộc. Một tiếng nói cứ lập lại trong đầu anh, thôi thúc anh chạy đến giành lấy Chinh từ tay Dụng, anh không muốn để mình vuột mất Chinh giống như đã từng để vụt mất chức vô địch. Anh vội vàng chạy đến nắm lấy tay Chinh, níu kéo cậu lại nhưng cậu lại buông tay anh ra, tay trong tay cùng Dụng. Cả hai nhìn anh mỉm cười anh hạnh phúc. Anh tuyệt vọng gục ngã xuống sân. Nhìn quả bóng ngày càng lăn xa dù anh có vươn tay thế nào cũng không với tới, cũng như Chinh đã rời xa cuộc đời anh vậy. Ánh mặt trời dần dần tắt, màn đêm bao phủ một màu tăm tối như ánh sáng cuộc đời anh đã tan biến chỉ để lại bóng đen u tối. Dũng giật mình thức giấc, anh bỗng thấy khóe mắt cay cay. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng nhưng lại chân thật đến đáng sợ. Lau đi từng giọt nước mắt đang lặng lẽ tràn mi, anh nhìn Dụng, tự hỏi, từ bao giờ anh em anh lại không còn thân thiết như trước. Từ bao giờ giữa hai đứa xuất hiện một khoảng cách mà cho dù có làm bất cứ cách nào cũng không thể kéo gần lại được. Từ bao giờ sự quan tâm của anh không còn là Dụng và cũng chẳng biết từ bao giờ hai anh em đã chẳng còn tâm sự chuyện thầm kín với nhau. Có lẽ là từ lúc anh nhận ra Dụng cũng yêu Chinh. Từ lúc anh nhận ra giữa Dụng và Chinh có một sự ăn ý mà dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chen vào. Mà cũng có lẽ là từ lúc anh nhận ra tình cảm của anh dành cho Chinh ngày một lớn, từ lúc anh ý thức được tình địch của anh không phải ai khác mà chính là em trai anh.

Gạt hết những suy nghĩ miên man, những bất an trong lòng, Dũng quyết định ép mình ngủ tiếp. Nhưng có làm cách nào cũng không thể ngủ được nữa, cứ nhắm mắt lại là cơn ác mộng ấy lại ùa về. Hình ảnh Chinh bên Dụng cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh mà anh có cố đuổi cách nào nó cũng không chịu rời đi dù chỉ nữa bước.

Sáng hôm sau, Dũng, Dụng và Huy vác đôi mắt thâm quần xuống nhà ăn. Dụng thì thâm do bị hai tên kia giã, còn Dũng thì thâm do bị cơn ác mộng tra tấn dù có làm cách nào cũng không ngủ lại được. Còn Huy, tại sao mắt Huy lại bị thâm tất cả vẫn còn là một ẩn số.

Trong nhà ăn, mọi người đã tập trung đông đủ, Dụng theo thói quen đi đến ngồi cạnh Chinh, Huy lần này nhanh chân một bước giành được vị trí trống còn lại cạnh Chinh. Dũng do mải mê suy nghĩ miên man nên chậm một bước, đành phải ngồi vào chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Hải.

Hôm nay, Chinh ngoan một cách kỳ lạ. Nhưng sự ngoan ngoãn của cậu mang lại niềm vui cho một người lại cứa thẳng nỗi đau vào tim hai người còn lại. Chẳng là, Chinh thấy Dụng bị thương nên quan tâm chăm sóc Dụng nhiều hơn. Nào là lau đũa, rồi lấy thức ăn cho Dụng, rồi lại giúp Dụng lấy nước. Ân cần hỏi thăm tình huống của Dụng. Từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ của Chinh như từng nhát dao đâm thẳng vào mắt, vào tâm trí vào tim Huy và Dũng. Hai người thầm nghĩ trong lòng: "Bỏ mẹ, thất sách rồi. Đánh thằng Dụng làm chi cho bây giờ nó được lợi. Biết thế hôm đó đấm mình vài cú có phải bây giờ người được quan tâm là mình rồi. Đúng là một phút bóc đồng cả đời bóc..."

Buổi chiều hôm ấy, là sau buổi tập vẫn là khung cảnh trong giấc mơ ấy, vẫn ánh hoàng hôn chiếu từng tia nắng xuống sân bóng. Vẫn là cái khung cảnh vắng lặng mà anh đã thấy trong giấc mơ, chỉ khác là lúc này Chinh đang nghịch nghịch quả bóng. Hiện tại và mộng ảo đan xen nhau khiến Dũng không nhận ra đâu là thật đâu là mơ. Anh từ tiến đến bên cạnh Chinh, Chinh nhận ra tiếng bước chân, xoay người lại, ôm chặt quả bóng trong tay, nhìn Dũng nở một nụ cười toản nắng. Khung cảnh thật đẹp như một bức tranh với những đường nét phát họa hoàng hảo. Nụ cười của Chinh hòa với ánh hoàng hôn tạo nên một bức tranh hiện thực sống động. Dũng ước thời gian mãi mãi ngừng lại ở khoảnh khắc này để anh được ngắm Chinh lâu hơn nữa. 


Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ