Chương 26

108 7 0
                                    


Tác giả: Mều_Lười

Bầu trời Hà Nội hôm nay âm u đến lạ, bầu trời không một bóng nắng, không một cơn gió giống như một sự bình lặng trước khi cơn bão bất ngờ ập đến. Ký túc xa liên đoàn bóng đá cũng im lặng một cách bất ngờ. Bỗng nhiên trong phòng Dũng Trọng phát ra âm thanh đổ vỡ rất lớn khiến mọi người giật bắn mình. Qua sự kiện sáng nay của phòng Chinh, mọi người cảnh giác hơn. Rất nhanh đã đến cửa phòng Dũng Trọng nhưng không ai dám mở cửa vào. Sự tò mò thoi thúc cả bọn giữ im lặng tuyết đối và ghé đầu vào cửa hóng hớt tình hình. Trong phòng phát ra tiếng cãi nhau rất to. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Duy Mạnh, nhưng Mạnh cũng chỉ lắc đầu nhìn họ, anh không biết chuyện gì đã xảy ra đâu.

Trong phòng, Dũng Trọng đang cãi nhau rất to. Tiếng đổ vỡ là do Trọng đập vỡ chiếc đèn ngủ không cho Dũng đến gần mình. Nhưng lần này có vẻ như Dũng đã quyết tâm phải giữ giá, không nhún nhường Trọng nữa, anh không xuống nước năn nỉ như mọi khi. Hai người mắt đối mắt, không ai chịu nhường ai. Quay lại một chút nguyên nhân họ cãi nhau. Chẳng là hôm nay Trọng tình cờ nhìn thấy Dũng quay clip ngọt ngào cùng một nam nhân lạ, đã vậy Dũng còn tạo hình tượng một thiếu phụ. Điều này khiến Trọng không thể chấp nhận được. Vậy mà Dũng chẳng những không giải thích với cậu câu nào còn ngang nhiên FT tình tứ với người tình cũ. Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập kéo đến, chưa kể còn đau dạ dày cứ hành hạ cậu từng ngày khiến cậu khó chịu không thôi. Người ta nói tức nước thì phải vỡ bờ, ly nước đã đẩy mà cứ đổ thêm thì nó cũng phải tràn ly mà thôi. Đúng lúc cậu đau dạ dày mà Dũng không quan tâm cứ cười cười nói nói với Đông Triều, cậu tức quá giật lấy điện thoại tắt thôi mà anh Dũng lại nổi cáu với cậu.

Trọng: "Anh hết thương em rồi."

Dũng: "Anh đã bao giờ hết thương em đâu. Em đừng có gây chuyện vô lý nữa."

Trọng: "Anh nói em vô lý, anh anh anh."

Dũng: "Anh nói có sai không? Em tự kiểm điểm lại mình đi. Cái gì cũng có sức chịu đựng của nó hết."

Trọng: "Ý anh là sao, nói thẳng đi."

Dũng: "Em với Mạnh là thế nào, anh anh em em anh có nói gì không? Rồi em mãi yêu Đại anh cũng có nói gì em không? Vậy mà hôm nay anh nói chuyện với bạn em lại tự động ngắt máy. Anh thương em không có nghĩa là em muốn trèo lên đầu anh ngồi lúc nào thì ngồi."

Trọng: "Anh quá đáng lắm luôn á, em trèo lên đầu anh lúc nào. Anh còn dám nói em. Em cùng lắm chỉ là thả thính bằng câu chữ thôi, còn anh, anh ôm eo, sờ mông, sờ chân đại, rồi hờ hững khoe thân với Đông Triều, nay còn thêm Hoàng Sơn nữa, anh còn muốn nói gì nữa. Tôi cắm anh một cái sừng, anh trả lại cho tôi những ba cái. Anh cũng đâu có hơn gì tôi đâu mà ở đó trách tôi."

Dũng: "Anh không muốn cãi nhau với em, đừng có kiếm chuyện vô lý nữa. Người ta nói giận quá mất khôn đó."

Trọng: "Hôm nay tôi nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa."

Dũng: "Rồi rồi, em muốn nói gì nói thẳng đi, đừng có kím chuyện với anh nữa, em muốn bỏ anh để đi theo thằng Mạnh chứ gì?"

Trọng: "Em không có, đừng có gieo tiếng ác cho em, đừng có đánh trống lãng, nói sang chuyện khác. Bỏ qua chuyện của Đại, vậy thì Đông Triều là sao hả, người ta đang đồn ầm lên đó là người tình trăm năm của anh kìa. Còn hứa hẹn với nhau về một gia đình và những đứa trẻ, vậy còn tôi tôi là gì trong cuộc đời anh hả? Anh nói đi?

Dũng: "Anh với Triều chỉ là bạn thân mà thôi."

Trọng: "Bạn thân, bạn thân như kiểu Dũng-Chinh ấy hả, định nghĩa bạn thân của người ta dạo này đặc biệt quá nhỉ?"

Dũng: "Anh đã bảo anh với Chinh không có gì mà, do nó mệt nên mới ôm anh xíu thôi, em đừng có mà ghen bóng ghen gió."

Trọng: "Anh dám nói em ghen bóng ghen gió, anh, anh, anh, nó mệt thì được ôm anh à, anh là của chừa à, ai ôm anh cũng được hả?"

Dũng: "Em muốn anh phải sống sao đây, phải sống sao mới vừa lòng hả dạ em hả?"

Trọng: "Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng, tôi là gì trong cuộc đời anh hả? Hay tôi chỉ là kẻ thừa trong tình yêu huy hoàng của anh với Đông Triều thôi."

Dũng: "Em là người yêu của anh, là người mà anh yêu nhất."

Trọng: "Tôi không cần là người anh yêu nhất, tôi chỉ muốn là người duy nhất anh yêu mà thôi. Duy nhất đó, anh có hiểu không?"

Mều: Còn một chương nữa, do dài quá nên mình chia làm hai.


Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ