Chương 39

106 10 12
                                    

Nguồn ảnh: Lou Lou

Tác giả: Mều_Lười

Phòng Ỉn đầy không khí hường phấn. Ai mà vô tình đi vào còn tưởng mình đang lạc vào thế giới thần tiên nào chứ. Bầu không khí tràn ngập hương vị tình yêu. Ỉn đang ngồi tựa vào lòng Dũng nghịch bé heo hồng. Dũng cười triều mến nhìn Ỉn chơi đùa với bạn gấu.

Dũng bẹo má Ỉn: "Ăn bim bim không?"

Ỉn phồng má trả lời: "Đau, không cho bẹo má nữa, mà bim bim ở đâu mà ăn. Bị thằng Chinh ăn hết rồi, chưa có mua dự trữ."

Dũng lại bẹo má Trọng cái nữa: "Ngốc quá, phải có mới rủ em ăn chớ. Mới chôm bên phòng thằng Toàn. Phòng nó lúc nào chả ngập đồ ăn."

Trọng lười biếng dựa vào vòng ôm ấp áp của Dũng, bỏ em heo hồng xuống với tay lấy điện thoại nghịch nghịch, gật gật đầu bảo ý là mình cũng muốn ăn. Dũng hiểu ý, lấy cái gối kê lưng cho Ỉn dựa vào, còn mình thì đi lấy bim bim. Lấy hai gói bim bim về giường, Ỉn lại như người không xương dựa vào Dũng, Dũng mở gói ra rồi đút Ỉn ăn. Trọng tiếp tục dán mắt vào điện thoại để Dũng đút cho mình. Ỉn ăn nhiều bim bim quá khát nước, níu lấy tay Dũng, Dũng hiểu ý mở nắp chai nước đút Ỉn uống. Sau khi cho Ỉn ăn bim bim xong, Dũng lấy vitamin trên bàn dỗ Ỉn uống. Ỉn nó nũng nịu không chịu uống. Dũng dọa: "Giờ em muốn tự uống hay muốn anh móm cho em uống."

Ỉn: "Không muốn, không muốn."

Dũng dỗ dành: "Ngoan, nghe lời rồi anh thương, không nghịch điện thoại nữa, uống vitamin sức khỏe mới tốt lên được chứ."

Ỉn: "Ứ ư, không chịu, không uống."

Dỗ dành đã đời Ỉn mới chịu uống vitamin, uống xong cậu lại than ăn nhiều trướng bụng, Dũng lại phải tiếp tục lao động khổ sai, xoa xoa bụng cho Ỉn, lâu lâu lại bóp eo cậu một cái làm cậu nhột la oai oai. Ỉn nó dễ thương như vậy ai mà không thương cho được. Tư kiềm lòng không đặng bưng hôn một cái chụt vào má Ỉn. Ỉn thẹn thùng lấy tay đẩy đẩy Tư ra. Tư: "Cho hôn cái nữa nha nha."

Ỉn: "Không cho đâu."

Tư: "Cho đi mà, đi mà."

Ỉn: "Không cho, lỡ có ai về nhìn thấy ngại lắm." Nó vừa nói vừa lùi xa Dũng ra.

Tư: "Mọi người đi hết rồi, chỉ còn hai đứa mình thôi. Cho anh hôn đi mà Ỉn yêu." Dũng sau để Ỉn tránh mình vội vàng đuổi theo. Vậy là hai đứa bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột trong phòng. Anh đuổi em trốn. Sau một hồi chạy nhảy, con Ỉn thấm mệt và bị Tư tóm được. Khoảnh khắc ôm được Ỉn vào lòng, chân tư vấp phải chân Ỉn, cả hai mất đà thuận lý thành chương ngã xuống giường. Tư Ỉn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt phản chiếu hình ảnh đối phương. Cơ hội tốt như vậy tất nhiên là chú bộ đội không thể nào từ bỏ. Anh vội vàng đặt lên trán Ỉn một nụ hôn. Ỉn tròn xoe hai mắt nhìn anh. Nụ hôn từ từ dời xuống mắt, hai má, mũi rồi đến đôi môi căng mọng như quả cherry. Hai má của Ỉn đỏ phừng như quả đào. Tư nhẹ nhàng bảo: "Nhắm mắt lại." Trọng ngoan ngoãn nghe lời anh nhắm mắt lại. Khoảnh khác chạm vào môi Trọng, cả Dũng và Trọng cảm thấy như có một luồng điện chạy qua. Cả hai cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đầy cảm xúc. Hai người hôn quên không gian quên thời gian, đến nỗi cánh cửa phòng nhè nhè mở ra cũng không hay biết. Chinh bước vào và rồi cậu vội vàng lấy tay che hai mắt mình. Chỉ len lén nhìn xuyên qua kẽ các ngón tay. Trong lòng tự nhủ: "Chinh không thấy gì hết, Chinh không thấy gì cả, Chinh không biết gì."

p/s: Vì sự dễ thương của con Ỉn nên tôi cho ra đời chương này. Đừng ai ném đá tui.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ