Chương 54

125 9 35
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Nghe những lời nói này, Dụng cảm thấy con đường về càng xa hơn nữa, à phải nói đúng hơn là Chinh đã chặt đứt luôn con đường để anh bước đến gần cậu. Tuy rằng ngoài miệng nói rằng tình yêu một khi đã cho đi thì không cần đền đáp. Luôn bảo lòng rằng hạnh phúc của bản thân được xây dựng trên hạnh phúc của Chinh. Dù Chinh có bên ai anh cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho cậu. Nhưng tại sao khi nhận được câu từ chối lòng lại đau đến thế. Có cái gì đó ứ nghẹn trong lòng. Dù rằng bảo rằng có phải đợi anh cả đời cũng chẳng sao, nhưng lúc này sao lại thấy xa xôi quá, cả một quảng trời u tối cứ như thế ập xuống. Đã từng bảo sẽ vì cậu chống cả một khoảng trời, để cậu một đời an nhiên. Anh yêu cậu, chỉ yêu mình cậu, vẫn luôn là như thế, nhưng hôm nay cậu bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, có lẽ nhận được câu trả lời của Chinh, đã khiến cậu đánh rơi quyết tâm của mình.

Vậy mà anh đã từng nghĩ, từng nuôi một chút hi vọng nhen nhóm rằng cậu có một chút quan tâm đến anh. Dụng cũng có một vị trí đặc biệt trong tim Chinh, dù chưa đạt đến ngưỡng của tình yêu, nhưng chắc là vượt lên trên tình bạn. Anh từng tự an ủi mình rằng chỉ cần anh cố gắng thêm chút nữa rồi thì sẽ có một ngày Chinh cũng sẽ yêu anh. Nhưng hôm nay anh biết mình đã sai rồi. Chinh không yêu anh, sẽ chẳng thể yêu anh nên cậu mới mập mờ như thế. Kết thúc này đã được định sẵn ngay từ khi bắt đầu. Từ giờ có lẽ ngay cả tư cách là bạn để quan tâm, chăm sóc Chinh cũng chẳng còn nữa. Đúng là nói ra nhẹ lòng, nhưng nói ra đồng thời cũng mang lại một chút buồn man mát, xé vết thương lòng tưởng chừng như đã khâu kỹ, lại chậm rãi nhỏ máu theo câu từ chối của đối phương.

Mà cũng dễ hiểu thôi, bên cạnh Chinh có nhiều sự lựa chọn như vậy mà, nói cho cùng thì anh cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn của cậu mà thôi. Không có anh cậu vẫn sẽ là cậu, vẫn sẽ có người thay anh yêu cậu, bảo vệ cậu. Tuy rằng anh không muốn thừa nhận nhưng những người đó làm tốt hơn anh rất rất nhiều. Chính vì như thế khiến anh cảm thấy tự ti, cảm thấy mình không xứng với Chinh, anh cảm thấy dù mình có cố gắng nhiều nhiều hơn nữa cũng chảng thể làm cho Chinh cảm động. Hôm nay tức cảnh sinh tình nói ra hết tiếng lòng, ngày mai này ai sẽ bên Chinh, ai sẽ vì cậu mà che chắn cả bầu trời, ai sẽ là người cướp đi sự tự do của cậu. Dẫu biết Chinh không yêu mình nhưng anh chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó. Luôn tự lừa dối bản thân mình. Nốt hôm nay, cho phép anh được yếu đuối nốt hôm nay thôi, rồi ngày mai anh sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn. Đoạn tình cảm này nên viết cho nó một đoạn kết, một đoạn kết buồn mà chẳng ai mong muốn. Anh để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, đoạn kết buồn này đâu chỉ mình anh viết, sao cuối cùng chỉ mỗi anh tổn thương. Đường mê lộ tâm tối này anh biết phải bước ra thế nào đây. Lúc này anh chợt nhớ đến điển tích một loài hoa, một loài hoang chất chứa nỗi buồn man mác, một loài hoa rất thích hợp để diễn tả tình cảnh của anh lúc này. Đó chính là hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn 1000 năm ra hoa, 1000 năm ra lá, có hoa chẳng có lá, có lá chẳng có hoa, cũng giống như anh và Chinh chẳng thể đến được với nhau. Anh ước gì ngay bây giờ anh được uống chứn canh Mạnh Bà, bỏ lại hết mọi đau thương chốn bụi trần, thanh thản mà bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuốc sống không Chinh, không lo âu, không phiền muộn. Một cuộc sống mà anh là nam chính của cuộc đời mình chứ chẳng phải là nam phụ trong cuộc đời Chinh nữa.

Dụng đang mất mát đau buồn, bỗng anh nghe một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai anh.

Chinh: "Chính vì tao ích kỷ nên có mượn thì hãy mượn cả cuộc đời, nắm chặt tay tao không bao giờ buôn, vì tao mà chống cả một khoảng trời thương nhớ. Mày có làm được không?"

Dụng ngơ ngác hỏi lại: "Hả?"

Chinh: "Tao muốn hỏi là mày có muốn làm dâu Phú Thọ hay không? Có muốn trở thành một đứa con trai nữa của mẹ Uyện hay không? Có muốn cùng tao bước vào lễ đường hay không? Và có muốn cùng tao viết nên một thiên tình sử thật đẹp hay không?"

Dụng vẫn không tin vào những gì mình đang được nghe, chẳng lẽ anh đang nằm mơ, nếu là mơ thì giấc mơ này cũng quá đẹp rồi, một giấc mơ đẹp như vậy anh xin nguyện chìm đắm trong nó chẳng muốn thức giấc làm gì nữa.

Chinh không kiên nhẫn hỏi tiếp: "Thế có đồng ý hay không mà cứ im lặng thế. Đừng có bảo những lời mày nói ban nãy là đùa tao nha. Tao dỗi thật đó."

Dụng lóng ngóng đáp lại: "Tất nhiên là đồng ý rồi, mày hãy nói với tao đây không phải là mơ đi."

Chinh cười: "Hí Hí, tất nhiên không phải là mơ rồi, Chinh xin tuyên bố Dụng là nam chính trong cuộc đời Chinh, từ nay đến cuối đời, người đàn ông bên cạnh Chinh chính là Dụng, nhiệm vụ của Dụng là phải yêu Chinh thật nhiều thật nhiều, mang lại nhiều nhiều hạnh phúc cho Chinh và đặc biệt là phải luôn nắm tay Chinh bước đi trên những chặng đường còn lại của cuộc đời cho đến khi nhắm mắt xui tay."

Dung: "Đó là điều đương nhiên rồi, cuối cùng thì anh cũng đã quay lại, em đã nhìn thấy được nụ cười của anh, nụ cười chỉ dành riêng cho Dụng."

p/s: Định ém chương này mai mới đăng, nhưng tôi không thích treo khẩu vị nên đăng lên cho cả nhà cùng vui.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ