Chương 42

119 7 9
                                    


Nguồn ảnh: Lụm trên google hình ảnh.

Tác giả: Mều_Lười

"Hoa Bỉ Ngạn U sầu nở rộ chốn vong xuyên
Một kiếp nhà chung với ưu phiền
Duyên mình xin gửi theo gió lạnh
Chờ đợi nhanh rồi cũng qua thôi
Ước chi mộng gặp ấy xa xôi
Cũng quên mong nhớ đến vô hồn
Máu còn thắm mãi tình chưa tận
Ngàn năm lại nữa ngàn năm trôi."

(Nguồn thơ: Sưu tầm)

Nếu hỏi Mạnh là ai trong chuyện tình Trọng Dũng thì câu trả lời của Mạnh là không biết. Có thể ví Mạnh như bông hoa Bỉ Ngạn, một loài hoa nhuốm màu u linh, cô độc, loài hoa nở bên bờ Vong Xuyên, chứng kiến từng người đến rồi lại đi, nó vẫn sừng sững đứng đó, vẫn là kẻ ngoài cuộc của chuỗi sự vô thường, luôn luôn biến hóa. Nó không có khởi đầu rõ ràng càng không biết được kết thúc của bản thân. Vậy mới nói Bỉ Ngạn rất thích hợp để ví tình yêu mà Mạnh dành cho Dũng, một tình yêu chẳng biết bao giờ len lỏi vào trái tim anh và anh cũng chẳng biết được kết thúc của nó. Khi cả thế giới đều cho rằng anh dành cho Trọng một tình cảm đặc biệt nhưng chỉ có anh hiểu rõ, chỉ có ở bên Trọng anh mới có thể được gần Dũng. Có thể ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của anh, có thể kéo gần khoảng cách với anh và có thể yêu anh nhiều hơn nữa. Cũng giống như hoa bỉ ngạn cô độc chốn vong xuyên, chẳng ai thấu hiểu được nó, Dũng cũng chẳng bao giờ chịu ngoái nhìn anh. Hơn ai hết, anh cũng muốn được viết lên một cuốn tiểu thuyết mà anh là nam chính chứ chẳng phải làm nền cho ai cả. Nhưng trang tiểu thuyết ấy mãi mãi còn dang dở vì người có thể viết tiếp cùng anh đã tìm thấy nam chính của đời mình. Lật tiếp một trang sách, Mạnh chìm vào suy nghĩ miên man. Ký ức ngày đầu gặp Dũng ùa về trong anh. Đó là một ngày nắng đẹp, một chàng trai với nụ cười chói chang như cái nắng mùa hè, vai mang balo, tay kéo vali dán đầy sticker hoạt hình đang ngơ ngác bước đi trên đường. Nhìn thấy anh mặc áo cầu thủ, chàng trai ấy ngại ngùng nhìn anh e thẹn hỏi: "Xin lỗi, phiền bạn cho mình hỏi Liên Đoàn Bóng Đá có phải nằm trên đường này không?"

Anh cũng chẳng nhớ lúc đó vì duyên cớ gì anh lại từ bỏ cơ hội đi ăn hàng để đưa chàng trai ấy về liên đoàn bóng đá, một việc mà giờ nghĩ lại ấy thấy hết sức là ngu ngốc, chỉ cần vươn tay chỉ là được rồi, tội gì phải hành hạ mình như thế. Chắc là do nụ cười tươi như ánh mắt trời, cũng có thể do cái gãi đầu ngượng ngùng ấy, hoặc chăng là do giọng nói ấm áp của chàng trai. Hai người sóng vai nhau bước đi về hướng liên đoàn. Mạnh âm thầm quan sát người con trai ấy. Ừ thì người này có vẻ là một người trầm tính, khá là ít nói, rất dễ thẹn thùng, khá là hiền nhưng cũng mang một chút khí phách, hiên ngang của anh bộ đội cụ Hồ. Đặc biệt lúc nãy khi chàng trai thốt lên câu hỏi thâm anh để ý chàng trai nói giọng đặc trưng của dân Hà Tĩnh, một giọng địa phương tuy rằng hơi khó nghe nhưng nghe vào tay lại thấy rất yên tâm, rất muốn dựa dẫm vào. Bầu không khí im lặng và nghiêm túc một cách đáng sợ. Nhìn người nọ khẩn trương, Mạnh quay sang nói chuyện với anh để xua tan đi nỗi lo lắng của người ta: "Hi, anh bạn, mình cũng là một trong những cầu thủ được triệu tập lên tuyển lần này, mình tên Đỗ Duy Mạnh, hiện đang thi đấu chó câu lạc bộ Hà Nội T&T."

Chàng trai ngập ngừng trả lời: "Mình tên Bùi Tiến Dũng, mình hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Viettel, rất hân hạnh được làm quen."

Mạnh: "Đừng khách sáo, mọi người sau này ăn chung, ngủ chung, luyện tập chung, nói chung là trước lạ sau quen ý mà."

Dũng ngây ngô cười: "Hề hề."

Nụ cười ngây ngô ấy đánh thẳng vào tim Mạnh, anh thốt lên trong lòng "thôi, tiêu mình rồi." Lúc này một giọng nói ngọt ngào vang lên kéo anh về với thực tại. Thì ra là Đình Trọng hỏi anh có muốn đi ăn với em ấy và Dũng hay không? Hỏi vậy mà cũng hỏi tất nhiên là không muốn rồi. Ai muốn đi chung với hai người chứ. Nhìn hai người anh anh em em chẳng phải là tức chết anh à. Thật ra cách đây không lâu anh luôn tự hỏi ngoài cái mặt đẹp và đá bóng hay, tên nhóc Trọng Ỉn này có cái gì mà anh Dũng mê mệt. Anh cũng đẹp trai, cũng đá bóng hay quan trọng hơn cả là biệt danh của anh cũng là Ỉn, nhiều thứ trùng hợp như vậy tại sao không phải là anh mà là Trọng. Nhưng sau bao ngày quan sát, cuối cùng anh đã đúc kết được một chân lý, ngoài cái bản mặt lừa tình ra thì tính cách của Trọng chính là cái thu hút Dũng. Bản thân anh là một người lính, mang trong người tính cách quân nhân, luôn khát khao bảo vệ người khác, nó gần như là bản năng, nó ăn sâu trong máu hòa làm một với anh . Mà thằng bé Trọng này luôn biết cách thể hiện ra bản thân mình tuy không yếu đuối nhưng rất cần sự che chở, bảo bọc. Ngay cả anh đây, luôn biết roc người mình yêu là Dũng, nhưng nhiều lúc vẫn không kiềm lòng được muốn bảo vệ cho cậu nhóc này.

p/s: Mới ngộ ra một điều là sao fic tôi toàn yêu từ cái nhìn đầu tiên không vậy trời. Hôm nay đọc sự tích hoa bỉ ngạn, trong một phút nhất thời đã gõ nên cái fic này. 

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ