1. Li tán

543 46 3
                                    

" Rầm "

Cánh cửa đột ngột mở toang , tiếng chai lọ vụn vỡ loạng xoạng , người đàn ông tầm tuổi trung niên giọng say khàn hung hăng quát tháo ...

" Cẩu tiểu tử, nếu không đưa tiền đây thì hãy mau cút khỏi nhà tao, à còn ...còn cả mụ đàn bà là mẹ ngươi, đồ đàn bà lẳng lơ đó, ngươi đóng gói mang đi luôn đi ..." - Trong tay ông ta còn cầm chai rượu đang uống dở, nâng lên ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt Mẫn Hách rồi như cười như không, nét mặt tàn ác đến man rợ

" Con không có tiền, tất cả số tiền dành dụm để đóng học phí hôm trước cũng bị cha lấy hết rồi, xin cha đừng suốt ngày đi uống rượu rồi về nhà đánh mẹ nữa, mẹ đang bệnh " - Giọng cậu run run, cố gắng cầu xin người đàn ông đang say

"Mày là thứ nghiệt chủng, là thành quả dâm loạn của mẹ mày và súc sinh, còn dám nói với tao như vậy?" - Ông ta lảo đảo bước vài bước, sau đó một tay trụ lại trên bức tường, một tay cầm chai rượu quơ loạn giữa không trung, ánh mắt đục ngầu dọa người trừng cậu, lớn tiếng nói ra những lời cặn bã : " Cái khuôn mặt chó chết này của mày cũng thật thuận mắt đi, hẳn là không khó để tao kiếm được một khoản kha khá ... " - Gã cất lên giọng điệu thô thiển và ghê tởm, đối với 'đứa con' này ông ta chưa bao giờ thôi cái ý định dùng nó để kiếm tiền, nói đúng hơn thì chưa bao giờ ông ta coi cậu là con trai mình

" Ông muốn làm gì ? Ông không thể đối xử với nó như vậy, đừng làm hại cuộc đời thằng bé nữa, tôi xin ông... " - Người đàn bà đang nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt vẫn cố gượng dậy để cầu xin một người được gọi là chồng kia, vì mất đà mà ngã nhào xuống nền nhà lạnh lẽo. Mẫn Hách vội chạy lại đỡ mẹ ngồi dậy, cơ thể cậu vốn rất gầy yếu, chẳng bằng những đứa cùng trang lứa ở tuổi này đã có một sức vóc cao lớn, vì vậy đỡ một người bị bệnh thôi cũng phải mất nhiều sức

" Thật đáng thương quá đi, nhưng tiếc là tôi không thể cho bà toại nguyện... Ha ha. Dù sao nó cũng đâu phải con tôi, tiền tôi đã lấy, nó không muốn đi cũng phải đi "

" Chuyện của mười mấy năm trước, tất cả đều ngoài ý muốn, Mẫn Hách nó hoàn toàn không có tội tình gì, tất cả là lỗi của tôi, muốn hành hạ thì cứ nhằm vào tôi đây, tôi xin ông hãy trả tiền lại cho họ đi " - vừa nói , bà vừa khóc đến thê thảm, Mẫn Hách chỉ biết ôm chặt lấy mẹ xoa xoa tấm lưng gầy yếu vì bệnh tật hành hạ

" Tôi nói cho bà biết, thằng nhóc này một ngày tôi không muốn giữ lại, một lát nữa ông chủ Kim sẽ cho người qua đưa thằng nhãi chết tiệt này đi, tiền tôi đã lấy trả nợ đánh bài rồi. Giá của nó được những hai trăm vạn, kể ra thằng nhóc này cũng có giá phết, cũng coi như tôi hồi lại vốn liếng nuôi nó bao năm qua" - Mắt không chớp lấy một cái khi nói ra những lời không biết liêm sỉ này, mặt còn câng câng đắc ý nốc từng ngụm rượu nồng nặc mùi

" Lý Hạo, ông là đồ vô tâm vô sỉ, ông lấy tư cách gì mà dám đem con tôi bán đi? Từ khi sinh nó ra tôi đã một mình nuôi nấng, đến khi được sáu bảy tuổi nó đã biết theo tôi ra ngoài bươn chải kiếm sống, nó chưa bao giờ đụng vào một đồng một cắc từ người ông, ông nuôi nó được ngày nào mà dám bán con tôi? Ông còn không đem tiền hoàn trả cho người ta thì tôi quyết liều mạng với ông "

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ