14 (P2) Thái Hanh Nguyên phẫn nộ !

128 30 4
                                    

Mẫn Hách bị ép ăn cả đống đồ trên bàn, ăn xong uống nước coca rồi xoa xoa cái bụng hướng y mỉm cười

" Mấy giờ rồi? "

" Tám giờ hơn " - Nhiệm Trường Quân nhìn cậu, biết rõ điều gì sắp xảy đến

" Mình phải về rồi "

" Đi thôi " - Nói xong không chần chờ, nắm lấy tay cậu kéo ra

Mẫn Hách không khỏi bất ngờ, có một chút sờ sợ, nếu hắn ở đây, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng người kia quá nhiệt tình, hôm nay lại sinh nhật y, cậu không thể làm mất hứng của y được, nghĩ thế đành vậy, chỉ là cái nắm tay thôi mà

Cầm lấy cái mũ bảo hiểm, lại đội lên cho Mẫn Hách, kéo chiếc khăn choàng cổ màu đen xám choàng qua cho cậu, dáng vẻ như người yêu săn sóc nhau. Mẫn Hách ngăn tay y, lắc lắc đầu

" Cậu, mình không cần khăn len đâu" - Mẫn Hách cười nói, cố tạo ra sự thoải mái cho không khí không thoải mái

" Mai trả lại mình là được " - Nói vậy nhưng trong lòng rất muốn cậu giữ nó lại mà dùng, coi như thay y ở bên cậu qua mùa đông này

***

Rất nhanh đã về đến cổng biệt thự, cậu nhìn vào phía trong, ánh đèn sáng rực nổi bật nhất khu nhà cao cấp, vẫy tay tạm biệt với Nhiệm Trường Quân, xong cậu nhanh đi vào, ấn dấu vân tay, cánh cổng tự động mở ra.

Cậu đâu biết rằng, mỗi một hành động của mình đều bị ai kia thu trọn vào ánh mắt hằn lên tia lửa. Hắn ngồi trong bóng tối, trước màn hình máy tính chiếu rõ người con trai vóc người nhỏ gầy vẫy tay với 'kẻ thù' của hắn xong đi vào

Đi vào trong, một mảnh tối om. Mẫn Hách tay sờ công tác, tay còn lại kéo chiếc khăn choàng cổ của người kia đưa xuống. Cậu không nắn lại phòng khách mà một mạch muốn lên lầu, trong người hơi mệt, muốn ngủ sớm, nào ngờ...

" Em đã đi đâu ? " - Hắn lên tiếng, giọng nặng nề nén giận, không nhìn đến cậu, sắc mặt rất khó coi

Mẫn Hách bị làm cho giật mình, ôm tim lộn xộn thở. Quay người lại, mắt mở to, miệng không khỏi há hốc nhìn hắn, thật không ngờ hôm nay hắn lại trở về sớm như vậy, cậu bây giờ y như người vợ đi ngoại tình trở về bị bắt quả tang

" Em...em đi sinh nhật bạn " - Cậu lắp bắp không thành câu, tay nắm chặt chiếc khăn len

Đứng phắt dậy đi về phía cậu, tay hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên

" Anh có nói là cho em đi ra ngoài một mình sao ? " - Môi hắn giật giật, cơn tức giận sắp xông lên não

" Em xin lỗi, lần sau em không đi một mình nữa " - Ánh mắt cậu sợ hãi, tim đập dồn dã, cơ hồ muốn tan ra

" Còn có lần sau sao ? Không phải khi ở bên thằng nhãi chết tiệt kia, hai người thân mật lắm sao, không biết đã làm những chuyện hay ho gì rồi? " - Hắn hất cằm cậu qua một bên

Bị hắn cầm chặt như vậy, cái cằm nhỏ hơi đau và hằn lên dấu đỏ đáng thương, trong đôi mắt trong veo có chút sương mỏng...

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ