Thái Hanh Nguyên bắt một chiếc taxi, nhanh chóng đem cả vali hành lí cùng Lý Mẫn Hách chui vào"Tên cậu là gì?" Thái Hanh Nguyên lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm
" Tôi... tôi tên Mẫn Hách, Lý Mẫn Hách" Mặt cậu vẫn cúi xuống, không nhìn đến người bên cạnh
"Tuổi ?"
"Mười bẩy"
"Ừ" Thái Hanh Nguyên rất tự nhiên nâng cằm cậu lên, để ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn chậm rãi quan sát đối phương một cách kĩ càng hơn, ánh mắt giống như tỏa ra ánh sáng mê hoặc
"Cậu làm gì..." Bị hắn nhìn chòng chọc như vậy, da mặt mỏng manh của cậu liền hồng lên, cả người rất không được tự nhiên
"Không làm gì, khi nói chuyện với tôi, phải nhìn tôi. Biết chưa?" Thái Hanh Nguyên giống như đùa bỡn, lắc lắc chiếc cằm thanh tú của cậu. Giọng nói lại mang theo hàm ý ra lệnh
Mẫn Hách biết không thể làm người này tức giận, đành gật gật đầu coi như câu trả lời, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tài xế taxi thấy không khí nói chuyện này rất không bình thường, cũng không muốn dây vào rắc rối nên vội vàng chuyển dời tầm mắt khỏi kính chiếu hậu, trước đó còn vô tình chạm phải ánh mắt tỏa ra khí tức bức người của vị khách anh tuấn từ phía ngồi sau xe
Chiếc xe dừng trước cổng một biệt thự lớn, vừa nhìn vào là biết chủ nhân của nó hẳn là người cực kì giàu có. Mẫn Hách kinh ngạc ngước nhìn chăm chú, ánh mắt long lanh giống như một con thỏ ngốc
"Đây là...?"
" Nhà "chúng ta. Thái Hanh Nguyên đã định nói như thế nhưng kịp nuốt vào lại hai chữ phía sau, hắn lo lắng con người nhỏ bé kia sẽ bị câu nói của mình làm cho suy nghĩ lung tung, sinh ra đề phòng không nên có
" Woa... lớn như vậy!" Mẫn Hách ngây thơ cảm thán. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngôi nhà vừa đẹp vừa lớn cỡ này
Mẫn Hách đang nhìn đến thất thần thì bị Hanh Nguyên kéo vào trong căn biệt thự rộng lớn. Thật sự rất đẹp, cả bên ngoài lẫn bên trong đều toát lên vẻ xa hoa hào nhoáng, giống như mấy hình ảnh cậu thường thấy trong các bộ phim nhà giàu quý tộc. Từ nhỏ đến lớn, dù chỉ là trong mơ cậu cũng chưa bao giờ đặt chân vào một nơi như thế này, mọi thứ trong đây đều tinh tế đến độ hoàn mĩ. Nhưng có một điều duy nhất khiến cậu cho nó một điểm trừ, bước vào đây chẳng cảm nhận được sự ấm áp mà nó mang lại.
" Người cậu thật bẩn, mau đi tắm đi" Thái Hanh Nguyên ra lệnh, thực tế cậu chủ bị bệnh sạch sẽ, không chịu được mùi mồ hôi. Nhìn Mẫn Hách một thân tàn tạ, áo quần còn có vết bẩn làm hắn không khỏi sinh ra một chút khó chịu, tuy nhiên cậu còn may mắn, nếu là người khác thì có khả năng đã bị hắn kì thị tránh ra xa ít nhất ba mét rồi. Cả biệt thự dù không có người ở nhưng luôn được người làm dọn dẹp sạch sẽ không vướng một hạt bụi, sẵn sàng nghênh đón cậu chủ trở về bất cứ lúc nào.
Thấy Hanh Nguyên đi tới đâu, Mẫn Hách lại lẽo đẽo theo tới đó. Hắn bảo cậu đi tắm nhưng lại không cho cậu biết phòng tắm ở đâu, thật là biết cách trêu người mà

BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...