6. Nguy hiểm

189 36 9
                                    

Sau nửa ngày đi mua sắm và ăn trưa, cả hai quay về biệt thự. Tâm trạng Mẫn Hách cũng khá hơn, cậu đi sau chầm chậm nhìn theo tấm lưng của hắn cảm giác ấm áp lạ thường. Thái Hanh Nguyên cũng đi thật chậm như để chờ đợi người phía sau, bất giác hắn quay người bắt gặp ánh mắt của cậu, ngưng lại một giây rồi từng bước tiến lại gần, một tay hữu lực kéo cậu ôm trọn vào lòng, ôn nhu xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh.

" Anh không biết trước đây cuộc sống của em như thế nào... nhưng...kể từ bây giờ anh sẽ không để bất kì ai tổn thương em thêm một lần nào nữa "

Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, trong lòng xao động rộn ràng. Bất giác, một giọt lệ vô thức trào ra tựa mặt hồ mùa thu yên ắng bị lay động bởi chiếc lá xinh đẹp rơi xuống. Thái Hanh Nguyên đặt bàn tay thon dài lên khuôn mặt kiều diễm đã nhuộm một màu ửng hồng vì khóc của cậu, ngón cái nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt

" Em không được khóc, anh không cho phép "

" Em khóc nhìn cực kì xấu ..." - hắn dẩu môi bồi thêm câu, cố gắng kéo tâm tình của cậu lên

Cậu không nói gì mà xấu hổ lấy hai tay che mặt lại, thật muốn chạy vào một góc tối rồi tự kỉ một mình. Hắn đâu để cậu đạt mục đích, không nhanh không chậm kéo tay cậu ra, ra sức nhìn chăm chăm khiến mặt cậu càng đỏ hơn xoay người tính bỏ chạy kiếm chỗ tự kỉ thật. Chưa được nửa bước, đã bị hắn giữ lại, cánh tay chặt chẽ vòng qua người đầu dụi dụi vào hõm cổ của cậu làm Mẫn Hách bất giác rùng mình mấy cái.

" A...anh làm gì? "

" Đừng cử động " - Lúc này giọng hắn rõ ràng rất trầm khàn, như là đang cố nén nhịn điều đáng sợ gì đó

" Nh...nhột " - Cậu thật muốn vươn tay gảy gảy cổ của mình, nơi đó thật sự mẫn cảm bị tóc mái của hắn cọ cọ sinh ra cảm giác thật lạ lẫm

" Chịu khó ...một chút nữa " - hắn vẫn không nhúc nhích, cực lực kiềm nén ngọn lửa đang len lói chờ đợi bùng phát của mình. Hắn không hiểu tại sao khi ở gần cậu, dù cậu không làm gì cũng khiến hắn dễ dàng sinh ra dục vọng, ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bỗng chuông điện thoại của hắn reo lên, là bài "From Zero" của một nhóm nhạc tên Monsta X, tư thế ái muội của hai người mới kết thúc. Nhìn đến tên người gọi đến hiện lên trên màn hình, hắn không vội vàng nhấn nút nghe mà hướng cậu nói : " Anh đi nghe máy" - rồi dời bước đi vào ban công cách đó khá xa. Cậu gật gật đầu, tay để lên trán đã đổ mồ hôi hột từ bao giờ khẽ thở phào

-----------------------------------------------✂

" Tôi nghe " - Thái Hanh Nguyên khôi phục giọng lạnh lùng

" ... Hanh Nguyên " - một giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên từ đầu dây bên kia

" Triệu Tĩnh Hy ?"

" Ừm ... em đây" ngập ngừng một chút, cô ta nói " ...em rất nhớ anh"

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ