Xe di chuyển rất lâu, cũng không biết là đã đi đến đâu, Mẫn Hách bây giờ đã vừa mệt vừa đói. Mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang bên tai, mờ mịt mở mắt ra tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy lại không thể nhìn thấy gì ngoài một mảnh mơ hồ trắng xóa. Giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, có lúc thật gần lại có lúc như thật xa. Cuối cùng, từng đường nét khuôn mặt nhu hòa ấm áp dần hiện ra trước mặt cậu, từ mờ nhạt sau đó dần rõ nét. Khuôn mặt mẹ cậu, xinh đẹp và ôn nhu, vẫn là ánh mắt đong đầy yêu thương, thiết tha nhìn con mình
" M...mẹ " - Cậu xúc động gọi mẹ, vì kinh ngạc mà lắp bắp không thanh câu
Bà không đáp lại ngay mà chỉ im lặng nhìn cậu, hiền dịu mỉm cười. Đưa tay sờ lên khuôn mặt con trai, nước mắt khẽ trượt xuống đường cong của nụ cười, một giọt lại một giọt.
"Mẹ... Là mẹ thật sao ?" Mẫn Hách vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào những gì nhìn thấy trước mắt, lại gọi thêm lần nữa. Cậu không kiềm được đau lòng, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Trước đây, cậu rất ít khi khóc, dù bị người Lý Hạo bạo lực và sỉ vả, cậu cũng chưa bao giờ để để nước mắt mình rơi. Lý Hạo càng độc ác cậu lại càng quật cường ném cho ông ta ánh mắt khinh bỉ cùng phẫn nộ, một giọt nước mắt cũng không bố thí cho ông ta.
Bà đưa tay kéo nhẹ vặt áo lau lên khuôn mặt lấm lem vết bẩn cùng nước mắt của con trai. Một giọt khác lại tiếp tục chảy dài xuống hai má, Mẫn Hách lâu lâu còn nấc lên thành tiếng.
" Con ngoan, đừng khóc... "
" Mẹ... Thật sự là mẹ phải không? Mẹ vẫn ở bên con phải không?" Mẫn Hách nghẹn ngào, mọi cảm xúc trước mắt như vỡ òa mà xà vào lòng bà.
Đôi môi người phụ nữ từng rất xinh đẹp ấy khẽ vẽ lên một nụ cười nhân hậu, thanh thản và bình yên. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc con trai mà yêu thương cùng dỗ dành.
" Mẫn Hách ngoan, con đừng khóc nữa, nam nhi không được yếu mềm như vậy có biết không? Cứ thế này thì làm sao mẹ yên tâm để con lại..." - Bà chua xót nhìn đứa con trong lòng, nước mắt trong vô thức lại rơi xuống
"Mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ xin lỗi con rất nhiều. Cũng vì mẹ mà con phải chịu nhiều khổ cực như vậy, giờ mẹ chỉ mong có thể nhìn thấy con về sau sống tốt, ngàn vạn lần phải biết trân trọng và bảo vệ tốt cho bản thân, có biết chưa?"
" Con biết rồi, mẹ yên tâm... " - Cậu ôm chặt lấy Lâm Lệ Nghi, cọ cọ vào lòng bà, dù thân nhiệt bà không còn ấm áp nhưng trong lòng cậu lại rất ấm áp.
" Mẫn Hách ngoan, con nhớ bảo trọng. Đến lúc mẹ phải đi rồi... "
"Mẹ..." Cậu hốt hoảng vì câu nói đó, nghẹn ngào gọi bà nhưng không có đáp lại
Tiếng nói xa dần, người trong lòng cũng tan vào hư không, cậu quơ loạn cánh tay muốn chạm tới bà nhưng không thể, khoảng cách càng lúc càng xa rồi hoàn toàn trống rỗng vô hình. Đột ngột quá, cậu còn chưa kịp nói hết bao điều trong lòng...
Mẫn Hách đau đớn ôm mặt, cả người chẳng có bao nhiêu khí lực, nhưng nước mắt từ lúc nào không còn rơi nữa. Tất cả giống như một giấc mơ, nhưng lại quá chân thật
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fiksi Penggemar[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...