36. Găp lại(p2)

133 17 6
                                    


" Hanh Nguyên..." 

" Ừ. Em sắp ngủ chưa? "

" Chưa... Chưa buồn ngủ "

" Mấy ngày nay anh bận quá nên không gọi về cho em được... "

" Không, không sao "

" . Bên em cũng đã trễ rồi, em nên ngủ sớm, nghỉ ngơi cho tốt..."

...

" Hanh Nguyên... Em yêu anh, đừng quên em nhé! "

...

'Anh nơi đó thế nào rồi, sống có tốt không?

Em nơi này rất nhớ anh...

Em đã nói anh hãy quên em đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của chính anh, cuộc sống không có em. Vậy mà khi em biết anh làm được rồi, bản thân lại cảm thấy mất mát rất lớn. Anh quên em rồi, triệt để quên em đi.

Anh giờ đã có cuộc sống của anh, em cũng vậy. Chỉ cần thỉnh thoảng nhìn anh từ xa, dù là khuôn mặt lạnh nhạt ấy không nhìn về phía em, em vẫn thấy thật đẹp mắt. Nhưng em chưa bao giờ dám cho mình có ý nghĩ sẽ đến gần anh hơn, vì em biết, em có lỗi với anh, anh chắc sẽ không muốn nhìn thấy em đâu, phải không?

Cứ vậy đi, như bây giờ thật sự đủ để em sống vui vẻ trong sự nhung nhớ về anh. Anh có biết không, giờ em đang mỉm cười, dù nước mắt không nghe lời lại rơi nữa, em thật chán ghét bản thân mình...rất chán ghét. Em gây ra cho anh nhiều đau đớn như vậy, mà bản thân lại ở một nơi thật xa sống tốt và không hay biết gì, có lẽ em sẽ bị trừng phạt...'

Mỗi đêm, cậu đều nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi cuối cùng của hai người, rồi viết lên bao tâm sự vào cuốn nhật ký buồn. Có lúc môi cười mà lệ tuôn, và có lúc chỉ có nước mắt không ngừng rơi, cậu nhớ hắn quá, cậu hối hận quá. Cũng có lúc nhìn thôi cũng không thấy đủ, lại muốn đến gần hơn một chút, mỗi lần như vậy cậu đều tìm cách áp chế xuống tâm tình của bản thân, cậu không thể tham lam, vì tất cả đều do cậu chọn lựa mà ra...

Đã hơn bảy năm nhưng mọi chuyện giống như chỉ mới hôm qua, tất cả ký ức trong cậu đều còn quá rõ ràng. Khi đó, hắn hai mươi hai tuổi, còn cậu, cậu mười bảy tuổi lần đầu tiên đem tình cảm trao đi, để rồi có những quyết định mà cả đời mãi mãi không có cách nào sửa chữa được.

Mẫn Doãn Thiên nhiều lần đến tìm cậu, muốn cậu lại trở về sống với gia đình bên Mĩ, nhưng là Mẫn Hách đều từ chối. Nếu không phải vô tình nghe được từ cha chuyện Thái Hanh Nguyên từng bị tai nạn, còn suýt không giữ được tính mạng thì có lẽ cả đời cậu cũng không quay trở lại nơi này. Cậu nói chuyện với cha, đúng hơn là cậu đã chất vấn ông ấy, và ông ấy thừa nhận hắn nhiều lần tìm mọi cách muốn đem cậu quay về bên cạnh. Lần tai nạn đó, trong đêm mưa tầm tã cũng là lần cuối hắn đến tìm cha muốn thương lượng chuyện này. Giờ cậu chỉ muốn xác nhận, xác nhận hắn vẫn ổn, dù đã quá muộn màng...

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ